Chương 4: Lương Duyên Tiền Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nghi mở mắt ra, bóng đêm bao phủ toàn bộ không gian nhưng nàng đang nằm giữa 1 biển hoa đỏ rực như lửa...

Nàng chớp chớp mắt như không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Nàng nhớ là nàng đã nhảy từ thành Trung Châu xuống, trước khi sinh mệnh của nàng từ từ tan rã xung quanh ngập tràn tiếng khóc, ý thức của nàng trở nên mơ hồ, tất cả đều nhòe đi trong 1 màu đỏ rực của máu...

Nàng co mình lại để bình tĩnh, hẳn là nàng đã chết rồi, thân thể của nàng không còn đau đớn nữa. Nàng sờ tay lên lồng ngực, nơi đó không có tiếng đập của trái tim. Nàng thật sự đã chết rồi vậy đây có lẽ là Âm phủ...

Nàng đứng dậy bước đi trong biển hoa vô tận này, nàng cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại, nàng cũng không hiểu mình đang tìm kiếm thứ gì, nàng cứ vừa bước đi vừa ngoái đầu mãi nhưng cũng không thoát ra được biển hoa này.

Nàng tin Phật, Phật từng nói nếu khi chết con người có sự lưu luyến với người nào đó khi bước đi ngoái đầu 500 lần sẽ cầu được 1 lần gặp gỡ thoáng qua, ngoái đầu 999 lần sẽ cầu được 1 lần gặp ngỡ, vậy nếu ngoái đầu 9999 liệu có cầu được 1 mối lương duyên? Mỗi 1 bước đi, mỗi 1 cái ngoái đầu nàng đều nhủ thầm trong lòng 3 chữ "Châu Sinh Thần"...

Mạnh Bà mở quán trà ở đầu cầu Nại Hà hàng vạn năm nay, đây cũng là điểm cuối cùng của Biển Hoa Bỉ Ngạn, nơi gửi gắm mong ước cầu nhân duyên của những con người khi còn sống nhưng không thể ở bên cạnh người mình yêu.

Mạnh Bà đứng trầm ngâm ở cửa ra của biển hoa và chứng kiến tất cả, chứng kiến cô gái khoác giá y đỏ rực ngoái đầu đủ 9999 lần, chỉ mỉm cười lắc đầu nói với tiểu quỷ đang dọn dẹp bên cạnh "Cô nương này là nhân duyên của chàng công tử 4 ngày trước, họ đi mãi không hết biển hoa này, ngoái đủ 9999 lần mới thấy lối ra, đây có lẽ là nhân duyên đời đời, kiếp kiếp..."

Tiểu quỷ không hiểu chuyện hỏi lại "Mạnh Bà ơi, nhân duyên như vậy hiếm gặp lắm sao?"
Mạnh Bà cười "Đúng, rất hiếm gặp. 10 nghìn năm mới xuất hiện 1 lần, địa phủ 10 nghìn năm mới rơi tuyết, có lẽ là..."

4 ngày trước...

Mạnh Bà rất bất ngờ, thời hạn 10 nghìn năm lại đến rồi sao? Cũng đúng tuyết rơi lớn như thế này cơ mà. Trận tuyết này...có lẽ hoa Bỉ ngạn sắp nở rồi...

Mạnh Bà đứng trước quán trà nhìn thấy công tử mỹ mạo như tiên, áo bào đen bay bay đi giữa trời tuyết trong biển bỉ ngạn chưa nở hoa, cũng ngoái đầu đủ 9999 lần...lòng tâm nguyện 1 cái tên "Thời Nghi"...

Ngày cô nương khoác giá y này xuất hiện, Bỉ ngạn nở đỏ rực biển hoa thay màu lá xanh đã tồn tại 10 nghìn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro