Chương 4: Anh đói rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim đã quay được hơn nửa tháng, mọi người trong đoàn làm phim đã quen thuộc với nhau hơn nên bắt đầu vào guồng quay công việc. Bốn diễn viên chính cùng lứa tuổi nên dễ dàng trở nên thân thiết, mối quan hệ giữa họ rất hài hòa giúp việc quay phim trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trên trường quay lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười do Se Jeong và In Ah thường xuyên pha trò giúp bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ.

Hôm nay việc quay phim diễn ra tại tòa nhà văn phòng trụ sở của Gofood, nhà tài trợ chính của phim. Các diễn viên phụ đều là những người có kinh nghiệm đóng những vai tương tự nên việc quay phim diễn ra khá nhanh chóng. Duy chỉ có một cảnh đuổi bắt giữa nam nữ chính thì khá vất vả do hai người phải chạy nhiều, diễn viên quần chúng lại khá đông nên mất nhiều thời gian. Se Jeong không có thói quen ăn sáng, hôm qua xem kịch bản, áng chừng số cảnh quay, cô đã nghĩ mình sẽ được nghỉ sớm. Không ngờ gần một giờ trưa vẫn chưa xong, bụng Se Jeong đã sớm đói cồn cào. Vì chỉ còn duy nhất cảnh quay này trong buổi sáng, mọi người đều cố gắng hoàn thành nốt cho xong nên cô cũng không tiện xin nghỉ giải lao để đi ăn. Ha Neul lại vừa phải trở về công ty lấy cho cô mấy bộ trang phục để quay chiều nay do ban sáng lỡ để quên nên không có người mua đồ ăn nhẹ cho cô. Trong lúc đạo diễn và nhân viên đoàn phim tập trung diễn viên quần chúng lại để hướng dẫn lại một lần, cô tranh thủ lui về một góc ngồi nghỉ. Đang dùng cả hai tay xoa xoa hai bên má để thư giãn thì một chiếc túi giấy và một chai nước chìa ra trước mặt cô:

"Em ăn đi."

Se Jeong ngước mắt nhìn lên, trước mặt cô là Hyo Seop, tay cầm túi đồ ăn hướng về phía cô chờ đợi. Cô ngơ ngác, hết nhìn sang trái rồi sang phải, như thể vẫn không nghĩ là anh đang nói chuyện với mình.

"Đúng là cho em đó. Em ăn đi." - anh buồn cười.

Giật mình phục hồi lại thần trí, Se Jeong vội vàng nhận lấy túi đồ ăn trong tay anh. Chiếc túi vẫn còn nóng hổi, cô mở ra, bên trong là hai chiếc bánh bao đang bốc hơi nghi ngút.

"Anh cũng ăn một chiếc nhé?" - cô hỏi.

"Anh ăn rồi. Chứ không đói đến sắp lả ra như người nào đó đâu."

Cô ngượng đỏ mặt, lí nhí nói cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến. Người trước mặt không có ý định rời đi mà lẳng lặng đứng nhìn cô, hai tay đút vào túi quần, môi khẽ cong lên.


---


Trợ lý của Hyo Seop đứng từ xa nhìn hai người, ban nãy anh ta còn vô cùng thắc mắc, không hiểu tại sao hôm nay ngôi sao nhà mình đã ăn sáng rồi mà còn muốn mua thêm đồ ăn sáng nữa, giờ thì đã ngộ ra. Thì ra vừa rồi anh ta phải lùng sục khắp khu phố này để mua đồ ăn sáng cho Se Jeong. Do quá giờ trưa rồi nên anh ta tìm mãi mới thấy một hàng còn bánh bao nóng. Hyo Seop dặn đừng mua mấy chiếc bánh ăn liền trong cửa hàng tiện lợi vì lúc đói ăn đồ nóng hổi mới tốt. Lúc đó anh ta còn làu bàu rằng sao hôm nay Hyo Seop ăn uống khó tính thế, hóa ra là mua cho người khác.

Về phần Hyo Seop, anh đã chú ý đến biểu hiện khác lạ của Se Jeong từ giữa buổi sáng. Hôm nay Se Jeong không cười đùa nhiều như mọi hôm, cũng không thấy pha trò hay nói chuyện rôm rả với anh cũng như các bạn diễn khác. Anh tự hỏi không biết hôm nay cô có chuyện gì hay có khó chịu ở đâu không. Cho tới khi cô ngồi ra một góc, mặt đờ đẫn, tay xoa xoa bụng thì anh mới hiểu, thì ra là cô đang đói. Nhìn Se Jeong ăn bánh ngon lành, mặt mũi cũng tỉnh táo hẳn lên anh mới thấy yên tâm. Anh đút tay vào túi quần, lặng lẽ đứng nhìn cô, cảm thấy vui vẻ trong lòng.


---





Buổi quay phim kết thúc lúc sáu giờ chiều. Ngày hôm nay quay khá mệt mỏi vì có nhiều cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần, đạo diễn bình thường rất hiền hòa mà hôm nay cũng hơi cáu kỉnh, các diễn viên đều lộ vẻ phờ phạc. Ha Neul đang đứng đợi, thấy Se Jeong thất thểu đi ra thì chạy lại:

"Giờ em đưa chị đi mua đồ ăn rồi em đưa chị về nhé. Tối nay em không đi ăn cùng chị được, mẹ em mới gọi, bố em bị ngã nên giờ em phải về xem thế nào. Sorry chị nha."

Se Jeong nghe thấy vậy vội ôm lấy đồ đạc trong tay Ha Neul rồi giục:

"Vậy em mau mau về đi. Cứ lấy xe mà về. Nhà chị ngay gần đây rồi. Chị tự lo được."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, mau đi đi."

"Để tôi đưa cô ấy về."

Se Jeong và Ha Neul quay sang thì thấy Hyo Seop đi tới. Vì cũng sốt ruột chuyện ở nhà quá rồi nên Ha Neul không có thời gian suy nghĩ nhiều mà vội vàng cảm ơn:

"Vâng vâng. Vậy anh đưa chị ấy về giúp em nhé. Nhà chị ấy ở cách đây mấy con phố thôi, đi qua ba đèn đỏ rồi rẽ phải là tới."

"Được."


--

Xe lăn bánh rồi mà Se Jeong vẫn thấy hơi hối hận. Sao cô lại không từ chối nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, Se Jeong bất lực thở dài. Từ chối làm sao được, hình như Hyo Seop luôn dịu dàng nhưng trên người anh lại toát ra khí chất khiến cô cảm thấy mình không nên...ừm...cãi anh? Mà không hiểu anh trợ lý đâu rồi mà giờ người lái lại là Hyo Seop còn cô lại ngồi ghế trước thế này nữa. Mải mê suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau Se Jeong mới nhận ra đây không phải đường về nhà mình. Cô thắc mắc:

"Anh Hyo Seop, hình như anh nhầm đường rồi."

"Không nhầm. Chúng ta đi ăn tối đã. Anh đói rồi."

Cô vốn định nói mình không đói nhưng câu cuối của Hyo Seop nói ra câu cuối như thể chặn họng cô lại vậy. Rằng anh chỉ thông báo thôi, cô không có quyền lựa chọn. Se Jeong quay sang nhìn người bên cạnh, Hyo Seop vẫn tập trung lái xe, biểu cảm không có gì khác biệt. Cô không có cách nào khác, đành phải ngậm ngùi đồng ý. Thôi thì dù sao cô cũng...đói lắm rồi.


---


Tới trước cửa nhà hàng, Hyo Seop tháo dây an toàn cho Se Jeong rồi rời ra ngay. Anh xuống xe rồi vòng qua phía Se Jeong mở cửa cho cô xuống, không quên lấy tay chắn trên cửa. Se Jeong len lén liếc mắt đánh giá, sao cô cảm thấy anh ngầu thế nhỉ? Như thể anh đã quen làm việc này lắm rồi.

"Anh ấy đối với ai cũng ân cần thế này ư?"

Se Jeong tự hỏi rồi lại tự giật mình với những gì mình đang nghĩ. Hyo Seop đối với ai thế nào thì liên quan gì tới cô? Chắc có lẽ do gần đây hai người tiếp xúc nhiều, lại vào vai một cặp đôi nên mới làm cô nảy sinh nhiều suy nghĩ lung tung thế này.

Gầm xe hơi cao, hôm nay quay cảnh đi làm nên Se Jeong đi giày cao gót, Hyo Seop chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô xuống. Cô nhìn bàn tay mảnh khảnh đang đưa về phía mình rồi ngước lên nhìn anh, hơi chần chừ. Rồi những ngón tay xương gầy và thon dài trước mặt như có sức hút kỳ lạ, Se Jeong đặt tay mình lên đó, nắm lấy rồi bước xuống xe. Không biết có phải do hồi hộp mà cô quên mất mình vừa thay ra một chiếc quần vải suông dài, lúc nhấc chân gót giày vướng vào gấu quần khiến cô ngã nhào về phía trước. Một bàn tay mạnh mẽ lập tức đỡ lấy lưng cô, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cô, theo quán tính bị lùi về sau hai bước nhưng vẫn đứng vững không để cô bị ngã. Se Jeong ôm chặt lấy người phía trước theo phản xạ, môi cô vô tình ấn mạnh lên cổ Hyo Seop, để lại trên đó một dấu son rất đậm. Se Jeong vội vàng đứng thẳng lại, luống cuống lục tìm trong túi xách chiếc khăn tay rồi đưa lên lau vết son trên cổ anh. Nhìn cô cẩn thận dùng chiếc khăn để lau cổ cho mình, tay run run vì sợ mạnh tay, vô tình khiến bầu không khí trở nên hơi mờ ám, hai mắt Hyo Seop hấp háy ý cười mà chính anh cũng không nhận ra.


(còn tiếp)


---


P/S: sorry cả nhà đợt vừa rồi bận bịu quá nên không thể update fic thường xuyên. Mong là mọi người chưa quên hết nội dung fic T_T. Ai còn đọc thì cho xin một cánh tay để tui biết vẫn có người ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro