Chương 3: Phản ứng này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Do việc chốt diễn viên vào vai nữ chính lâu hơn dự kiến nên chỉ một tuần sau buổi đọc kịch bản, cả đoàn phải tiến hành quay luôn để kịp lên sóng theo đúng kế hoạch. Dàn diễn viên đều là những người đã xây dựng được chỗ đứng nhất định trong nghiệp diễn, duy chỉ có cô là ca sỹ đá chéo sân nên Se Jeong cảm thấy hơi lo lắng. Trước đây cô từng đóng ba phim khác, cũng cảm thấy mình đang tiến bộ lên từng ngày nhưng diễn xuất vẫn gây tranh cãi vì còn non nớt và chưa đủ sức thuyết phục. Se Jeong không cảm thấy buồn mà chỉ cho rằng đây là động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Niềm đam mê của cô là âm nhạc nhưng cũng rất thích đóng phim, không được đào tạo chính quy về diễn xuất nhưng Se Jeong vẫn muốn được thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Đối với bất kỳ vai diễn nào, cô cũng đều nghiêm túc nghiên cứu diễn biến câu chuyện cũng như phân tích tâm lý nhân vật. Từ khi nhận kịch bản, Se Jeong không nhận thêm bất kỳ lời mời quay quảng cáo hay tham gia chương trình truyền hình thực tế nào mà dành hết thời gian rảnh để nghiền ngẫm kịch bản. Trong phòng ngủ của cô tràn ngập giấy nháp chi chít chữ. "A Business Proposal" là một phim có mô típ không mới, vậy nên để tránh đi vào lối mòn làm khán giả nhàm chán, Se Jeong tự thấy mình phải nỗ lực thật nhiều.




Ngày quay đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Se Jeong nhận được lời khen từ đạo diễn về cách nắm bắt tinh thần của các phân cảnh. Cô và Hyo Seop cũng được đánh giá là lần đầu hợp tác nhưng lại rất ăn rơ với nhau. Quả thực Se Jeong rất năng nổ và chủ động trong việc trao đổi và tìm ra cách lột tả tính cách nhân vật. Cô cũng không ngại ngần chia sẻ với bạn diễn về cách nghĩ của mình xem cả hai nên làm như thế nào. Se Jeong đem lại cho người khác cảm giác hết mình vì công việc, không quá câu nệ lễ nghi mà chỉ mong đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất. Vì vậy mọi người trong đoàn làm phim, bao gồm cả Hyo Seop ai cũng cảm thấy gần gũi và hài lòng. Kết thúc các cảnh quay trong ngày, anh nhìn cô, lặng lẽ giơ hai ngón cái lên bày tỏ sự khen ngợi.

Cảnh quay tiếp theo diễn ra ngay ngày hôm sau, tại một quán cafe ngoài rìa thành phố. Vì không muốn gây quá nhiều chú ý nên đoàn phim chọn các địa điểm quay ở cách xa trung tâm. Sau ngày đầu tiên, Se Jeong cảm thấy Hyo Seop giống như lời đồn, tuy anh ít nói nhưng không mang lại cảm giác xa cách khó gần mà lại rất dễ chịu, đặc biệt anh rất nghiêm túc trong công việc, thi thoảng cũng cười đùa cùng cả đoàn phim khiến cô thấy làm việc chung với anh cũng không quá khó khăn. Hết cảnh quay của hai người, cô cầm kịch bản lại chỗ anh để trao đổi.

"Anh Hyo Seop! Em muốn bàn với anh về cảnh xem mắt này. Anh có thời gian không ạ?"

Hyo Seop nhìn cô gật đầu:

"Được."

Cả hai ngồi lại với nhau, nghiêm túc bàn bạc cách tiếp cận và xây dựng nhân vật. Se Jeong phân tích suy nghĩ của mình về tâm lý nhân vật Shin Geum Hui - một khía cạnh khác của nhân vật Shin Hari mà cô đang vào vai, chia sẻ và muốn nhận góp ý của Hyo Seop về cách tiếp cận nhân vật để cả hai phối hợp hoàn thành cảnh quay thật tốt. Cô ngồi đối diện anh nhưng chiếc bàn hơi lớn, xung quanh lại khá đông nên đôi lúc Se Jeong không nghe rõ anh nói gì. Được một lúc thì cô không chịu nổi nữa, đứng dậy lật đật cầm kịch bản di chuyển sang phía anh rồi ngồi xuống cạnh anh. Se Jeong hôm nay trước khi ra khỏi nhà có xức một ít nước hoa, mùi hương nhàn nhạt vờn quanh cánh mũi, khiến anh vô thức thất thần. Rồi tự anh lại giật mình, đâu phải anh chưa từng hợp tác với bạn diễn nữ, cũng đâu phải không bạn diễn nào của anh dùng nước hoa, phản ứng này là sao?






---


Sáng nay quản lý Ji Min chở Se Jeong cùng Ha Neul tới điểm quay rồi rời đi. Sau khi trao đổi về vai diễn với Hyo Seop xong, cả hai ngồi đợi Ji Min tới đón. Khoảng mười lăm phút sau, điện thoại cô đổ chuông. Nhìn thấy người gọi, cô nhấc máy:

"Em nghe nè."

"Se Jeongie, xe chị bị hỏng đang sửa. Hai đứa về công ty cùng xe với Hyo Seop nhé. Về tới công ty chắc xe sửa xong rồi chị chở hai đứa về nhà."

"Thế có phiền không? Không thì em gọi taxi về cũng được."

"Chị báo với quản lý của Hyo Seob rồi, chắc xe đang đợi ở phía ngoài rồi đó. Hai đứa mau đi đi."

"Vâng."

Không muốn để người khác phải đợi lâu, Se Jeong cùng Ji Min rảo bước ra ngoài, đúng là xe đang đợi sẵn ở ngoài rồi thật. Lúc cô ra đến nơi, Hyo Seop đang đứng dựa vào xe đợi cô. Anh vẫn mặc bộ vest trong cảnh quay lúc nãy, nhìn thấy hai người, anh đứng thẳng dậy, mở cửa cho cô vào.

"Anh Hyo Seop, ngại quá, chị Ji Min mới gọi em, sao anh không ngồi trong xe cho đỡ mỏi chân?"

Hyo Seop chỉ cười, không trả lời. Anh lấy tay chắn chỗ trần xe, mắt chú ý để cô ngồi yên vị phía trong, không bị kẹp vạt váy rồi mới bước vào ngồi cạnh cô. Ha Neul để ý chi tiết này, cảm thấy là người ngoài đứng quan sát mà còn thấy rung rinh.

"Mẹ ơi, người đâu vừa đẹp trai lại còn ga lăng dữ dội. Trông họ đẹp đôi quá."

Se Jeong thấy trợ lý của mình đứng tại chỗ không chịu di chuyển, sốt ruột bèn hạ cửa kính giục giã:

"Ha Neul! Còn làm gì đó? Mau lên xe" - rồi quay sang người ngồi cạnh mình - "Xin lỗi anh nhé. Cô bé này hơi ngáo..."

Anh bật cười vì cách dùng từ của cô:

"Không sao. Hai chị em có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Vâng ạ. Ha Neul làm trợ lý của em từ lúc em ra mắt ở công ty cũ tới giờ, trước cả lúc em đi thi Produce 101 cơ ấy. Em chuyển sang đây con bé cũng đi theo em luôn..."

Thấy cô đang nói liến thoắng thì dừng lại, Hyo Seop quay sang nhìn cô thắc mắc. Se Jeong cười ngại ngùng:

"Em xin lỗi. Em nói nhiều quá nhỉ?"

"À...Không sao."

Môi anh khẽ cong lên. Anh cảm thấy hơi buồn cười, cô gái này lạ thật. Nếu không phải đã từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trên sân thượng ngày hôm đó, có lẽ anh cũng giống như người khác, cảm thấy cô là người lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi, đem lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh cùng đôi mắt cười thường trong trạng thái cong lại như hai mảnh trăng khuyết. Có vẻ như chính anh cũng không nhận ra, rằng cả hôm đọc kịch bản lẫn buổi quay ngày hôm nay anh đều cười nhiều hơn bình thường. Trợ lý của anh đang lái xe, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, trong lòng nảy sinh một vạn câu hỏi về sự bất thường này. Ngay cả Ha Neul ngồi ở ghế trước cũng len lén quay đầu nhìn ra sau, thấy không khí giữa hai người này hòa hợp quá, trái tim thiếu nữ vừa nhìn đã muốn ghép đôi liền và lập tức. Mới ngày quay đầu tiên đã thế này, chắc phim mà công chiếu thì phản ứng hóa học bùng nổ mất thôi.

Không hay biết về những suy nghĩ và biểu cảm tò mò pha lẫn phấn khích của hai người ngồi phía trên, anh và cô vẫn tiếp tục nói chuyện, cô vẫn tươi cười hỏi anh hết chuyện này tới chuyện kia, còn anh ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn trả lời từng câu, thi thoảng lại gật gù hưởng ứng một vài câu chuyện cô kể. Chính bởi sự cởi mở của Se Jeong mà bầu không khí trong xe không ngại ngùng như cô tưởng, và cô càng khẳng định rằng, thực ra Hyo Seop là người rất dễ nói chuyện, chỉ là anh hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác thôi.


(còn tiếp)


P/S: Đúng ra chương này sẽ lên sóng vào đêm qua, nhưng đêm qua tôi còn mải gáy sau cảnh hôn của OTP, ke hít liên tục không ai hít dùm nên giờ mới xong xuôi. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ, hãy nhớ follow, rate và comment để tạo động lực cho tôi viết ra những áng văn cháy bỏng về OTP nhé.

Yêu cả thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro