Chương 5: Anh chàng này là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sóng bước vào nhà hàng, cảnh tượng lúc nãy cứ mãi lởn vởn trong đầu Se Jeong, cảm giác ấm nóng trên môi vẫn chưa tan đi khiến cô xấu hổ đến mức cả mặt lẫn tai cô đều đỏ bừng. Mải suy nghĩ vẩn vơ quên cả nhìn đường, Se Jeong đâm sầm vào lưng người trước mặt.

"Nhìn đường cẩn thận. Cửa kính cứng lắm đấy."

Hyo Seop nhẹ giọng nhắc nhở rồi ra hiệu ý bảo Se Jeong đi trước, còn mình đi ngay phía sau, môi không tự chủ mà nhếch lên.

Đồ ăn ở đây rất ngon, ở ngay gần nhà Se Jeong mà cô chưa từng tới lần nào. Cô âm thầm ghi nhớ lại địa chỉ nhà hàng. Bữa tối kết thúc khi Se Jeong đã no căng bụng. Cô than thở:

"Thôi chết, đồ ăn ngon quá, em lại thiếu kiềm chế rồi. Em sẽ lại tăng cân cho xem. Trước khi quay phim này em đã giảm tận 5kg đấy."

Hyo Seop chỉ cười không nói gì, bấm chuông gọi phục vụ mang thêm một cốc sữa chua kèm đồ tráng miệng. Người phụ trách bàn của hai người hình như mới thay ca, người đến là một cô gái trẻ. Cô bé bê đồ tráng miệng lên, vừa nhìn thấy Se Jeong thì trợn tròn mắt, tay chân luống cuống làm chiếc đĩa trên tay nghiêng đi, cả cốc sữa chua đổ ụp lên người Se Jeong. Ai cũng ngỡ ngàng, Se Jeong đứng bật dậy, Hyo Seop từ phía bên kia cũng vội sải bước tới cạnh cô. Cô bé phục vụ hoảng sợ, vội vàng lấy giấy lau vết bẩn trên áo Se Jeong, miệng lắp bắp:

"Em...em xin lỗi. Em là người hâm mộ của chị... Gặp chị em bối rối quá."

Người quản lý cũng vừa lên đến nơi, không biết là do Hyo Seop hay ai gọi. Anh ta liên tục xin lỗi rồi quay sang mắng cô bé phục vụ nhưng Se Jeong gạt đi:

"Tôi không sao. Giờ tôi đi rửa qua rồi về nhà thay đồ là được. Anh đừng mắng cô bé quá."

Hyo Seop cũng hơi nheo mắt, rõ ràng anh cũng thấy không hài lòng. Se Jeong có vẻ hiểu được suy nghĩ của anh nên xua xua tay:

"Không sao thật mà." - rồi quay sang phía người quản lý - "Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"

"Mời cô đi theo tôi."

Anh ta vừa quay người định dẫn đường thì Hyo Seop đã cướp lời:

"Để anh đưa em đi."

Xử lý xong vết bẩn trên quần áo, Se Jeong đi ra thấy Hyo Seop vẫn đang đứng đợi ở ngoài. Nhìn mảng áo ướt do vừa dùng nước để rửa sạch, anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô. Cô cảm kích khép lại vạt áo:

"Cảm ơn anh."





---


Cả đoạn đường về nhà, Hyo Seop và Se Jeong đều nói rất ít. Hyo Seop vốn ít nói, Se Jeong bình thường khá hoạt ngôn và cởi mở nhưng trước Hyo Seop cô vẫn cảm thấy hơi e dè. Dù sao cả hai cũng mới quen không lâu, hơn nữa anh cũng là một diễn viên nam có lượng người hâm mộ đông đảo, cô cũng không thể tỏ ra gần gũi quá được, như thế rất dễ bị hiểu lầm là làm thân để tạo scandal. Ngay cả việc cô nhận vai nữ chính trong phim "Business Proposal", đóng cặp với anh cũng tạo nên nhiều phản ứng trái chiều. Se Jeong ngồi im, trầm ngâm suy nghĩ không để ý Hyo Seop đang nhìn mình. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên, quay sang nhìn người ngồi ghế lái bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của anh. Hyo Seop thấy vậy rời mắt, tiếp tục tập trung lái xe. Se Jeong cảm thấy bất ngờ vì hình như anh đang...xấu hổ? Nhưng mà tại sao? Nghĩ đủ các lý do trong đầu, cô cũng thấy bối rối theo.

Về đến sảnh chung cư, Se Jeong nhanh tay tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống. Sợ Hyo Seop nhận ra mình đang ngại ngùng, cô chủ động chào:

"Cảm ơn anh ạ. Hôm nay phiền anh quá rồi. Anh về nghỉ ngơi đi nhé. Hẹn mai gặp lại."

Nói rồi không đợi Hyo Seop trả lời, cô vẫy vẫy tay rồi quay người định lên thẳng nhà. Hyo Seop nhìn chiếc áo của mình trên người Se Jeong, thấy hơi buồn cười. Anh vẫy tay chào lại:

"Mai gặp."

Trong lúc đợi thang máy, Se Jeong vân vê vạt áo rồi giật mình nhận ra cô chưa trả áo khoác cho anh. Tự lấy tay đập vào đầu, cô lẩm bẩm:

"Yah, Se Jeong, cái đồ ngốc này..."


---


Ngày hôm sau, phim quay ở điểm quay bên bờ sông Hàn. Dù đã sang mùa xuân nhưng thời tiết Seoul mùa này vẫn đang khá lạnh nên Se Jeong và trợ lý phải mang thêm áo khoác để mặc sau mỗi cảnh quay. Hyo Seop vẫn đến sớm như thường lệ nhưng lần này tới nơi thì đã thấy Se Jeong ở đó rồi. Vừa nhìn thấy anh, cô chạy đến, trên tay cầm một chiếc túi giấy mà không cần mở ra anh cũng biết trong đó là gì.

"Anh Hyo Seop! Ngại quá hôm qua em quên mất, lúc nhớ ra quay lại thì anh đi mất rồi. Áo em giặt, sấy khô và là cẩn thận rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm lắm luônnn."

Se Jeong dài giọng ở cuối câu khiến anh bật cười. Bỗng nhiên anh muốn trêu cô một chút:

"Hôm qua đi về không có áo nên lúc đi từ bãi đỗ xe về nhà anh thấy lạnh lắm đấy."

Cô lại tưởng là thật, vội vàng rối rít:

"Ôi thế ạ. Xin lỗi anh nhé, em đãng trí quá. Thế mà anh không gọi em để em để em trả áo luôn."

Nhìn cô luống cuống, anh lại càng thấy thú vị:

"Nhưng anh không có số em."

"Ơ..." - Se Jeong ngẩn người.

Không có vẻ gì là Hyo Seop đang đùa, cô lục lục túi lấy điện thoại ra rồi nói:

"Anh đọc số đi ạ, để em gọi sang máy anh."

"010xxxxxxxxxx" - Hyo Seop lại càng cười tươi hơn.

Cả hai vừa lưu số nhau xong cũng là lúc đã set up xong bối cảnh, đạo diễn gọi cả hai lại để bắt đầu quay. Cả quá trình hai người nói chuyện vừa rồi diễn ra trong ánh mắt kinh ngạc của trợ lý của cả đôi bên.

"Tối qua có chuyện gì xảy ra mà mình không biết vậy?" - một vạn câu hỏi chạy qua đầu hai vị trợ lý. Không hẹn mà gặp, hai người quay sang nhìn nhau và đều nhún vai tỏ ý không biết gì hết.

---

Cảnh cuối cùng trong ngày là cảnh nhân vật Kang Tae Moo đi giày cho Shin Hari rồi cả hai cùng đứng dậy ngắm pháo hoa bên bờ sông Hàn.

Hyo Seop đặt chiếc giày xuống trước mặt Se Jeong rồi ngước lên nhìn cô, Se Jeong nhấc chân nhẹ nhàng đặt vào đó. Khi chân cô đã vừa vặn trong chiếc giày màu kem, anh rời tay, vô tình các ngón tay anh lướt qua cổ chân cô khiến anh hơi giật mình. Cảm giác rát bỏng nơi đầu ngón tay khiến anh hơi bối rối. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hyo Seop đứng dậy tiếp tục diễn.

"Đẹp quá." - Se Jeong thốt lên.

Đây là lời thoại của nhân vật Shin Hari do Se Jeong thủ vai. Anh nhìn theo ánh mắt cô, nơi bầu trời trống trải vì pháo hoa là phần hiệu ứng do bộ phận biên tập ghép vào sau, trong tim bỗng nhiên dâng lên cảm giác khó tả, đầu anh vang lên những tiếng lộp bộp như thể có pháo hoa thật vậy. Anh quay sang nhìn cô, thì thầm:

"Đẹp thật."


---

"Chị Se Jeong! Xem ai đến này!!!"

Nghe tiếng Ha Neul gọi, Se Jeong quay ra rồi bất ngờ khi thấy người đứng bên cạnh Ha Neul. Chàng trai mới đến cao ráo đẹp trai, có đôi mắt cười khá giống cô, đang cười thật tươi đợi cô chạy lại.

"Sehun!!! Sao anh tới đây?"

Anh chàng thấy vẻ bất ngờ trên mặt Se Jeong thì tỏ vẻ hài lòng:

"Đến thăm em đó. Sao nào? Không chào đón thì anh về nhé?"

"Đâu có đâu có. Nhưng...anh đến tay không à?" - Se Jeong túm lấy hai tay áo Se Hun hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải như thể không tin nổi.

Sehun cũng thấy buồn cười:

"Thôi nào. Anh đến không phải là món quà lớn nhất rồi à? Em còn đòi hỏi gì nữa? Anh đây cũng bận rộn lắm đấy nhé!"

"Bận rộn đến thế vẫn mất công chạy tới tận đây mà lại không mua quà cho em???" - Se Jeong lừ mắt.

Anh chàng tên Sehun bật cười, dùng cả hai tay vò vò mái tóc Se Jeong, giọng nói đầy vẻ cưng chiều:

"Tối nay muộn rồi. Mai em quay ở đâu? Anh gửi xe cafe tới."

Nghe đến đây, Se Jeong cười tít mắt:

"Mai em quay ở ngoại thành." - nói rồi cô quay sang Ha Neul - "lát em gửi địa chỉ cho anh ấy nhé."


Ở đằng xa, Hyo Seop nhìn về phía này, nhìn Se Jeong đang tíu tít cười đùa với anh chàng mới đến, khác hẳn vẻ ngại ngùng thi thoảng vẫn xuất hiện khi ở cạnh mình, anh vô thức nhíu mày.

Anh chàng này là ai?

(còn tiếp)

P/S: hôm nay tôi lại viết được hẳn hai chương quý zị ạ. Sao tôi giỏi thế nhỉ tôi phục tôi quá. Tôi đúng là một cô gái giỏi nhiều thứ (cosplay Tae Moo 🤣). Mau khen tôi đi cho tôi sĩ với 😆😆😆😆😆😆. Nói chứ tôi phải đăng ngay chứ mai có phim tôi còn phải gáy không có chương mới đâu 🤣🤣🤣🤣🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro