[AllJin][#2] Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin chớp chớp mắt. Anh mơ màng tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt trông rất dễ thương. Khi đã hoàn toàn tỉnh hẳn, anh chợt nhận ra, đập vào mặt anh là sáu khuôn mặt cực kì đẹp trai mà không ai khác chính là lũ em trẻ trâu của anh. Chúng vây quanh anh, sáu cặp mắt, 12 con mắt nhìn anh chằm chằm, làm anh sởn hết cả gai ốc.

"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi, thầm mong rằng chúng nó đừng có đục lỗ trên người anh nữa.

"6h13' sáng, Jin hyung." Namjoon trả lời ngay lập tức, còn Jin mới tỉnh ngủ nên không để ý đến.

"6h13' sáng??? Yoongi, hyung tưởng giờ này bình thường em vẫn còn đang ôm gối quấn chăn chứ, sao đã dậy rồi??? Mà sao mới sáng sớm mấy đứa đã tụ tập ở đây làm gì???"

"Hyung," Yoongi ngập ngừng. "Thực ra, là tụi em, ừm, tụi em có chuyện muốn nói..."

"Khoan đã," Seokjin ngắt lời, giọng vui vẻ. "Để hyung kể cho mấy đứa chuyện này đã. Tối qua hyung nằm ngủ đã mơ thấy chúng ta có siêu năng lực đấy, hay cực luôn, năng lực giống như Siêu Nhân ấy, mà giấc mơ cũng kì lạ thiệt ý, hyung tưởng chỉ có đứa bé 5 tuổi mới mơ thấy giấc mơ kiểu này, ai ngờ ông già 24 như hyung vẫn còn nằm ảo tưởng mình là Siêu Nhân chứ... Nhưng cũng hay đó, cảm giác như được trẻ lại vậy..."

Sáu đứa kia lặng lẽ ngồi nhìn Seokjin thao thao bất tuyệt, không một đứa nào dám mở lời trước. Cho dù trong lúc Jinnie ngất xỉu chúng nó đã bàn sẵn kế hoạch tác chiến rồi, nhưng đến khi thực hành thì không ai dám nhúc nhích. Nói gì được bây giờ chứ, sau cái vụ đêm qua, hyung của chúng nó chắc chắn sẽ lại phát hoảng lên mất.

"Ủa, sao không ai nói gì hết vậy???" Seokjin tròn mắt hỏi. "Bộ hyung kể chuyện dở lắm hả???" Anh cười tinh nghịch. "Hay chả lẽ mấy đứa nghĩ giấc mơ của anh là sự thật???"

Chính là lúc này đây!

"Hyung." Jimin nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Giọng nói cùng vẻ mặt của nó vô cùng nghiêm túc, một loại biểu cảm không hề phù hợp với Jimin chút nào. "Jin hyung, nghe tụi em nói này... Giấc mơ của hyung, nó chính xác 100% LÀ SỰ THẬT ĐẤY. Nói cách khác, đó không phải là mơ đâu, đó là sự việc đã xảy ra vào đêm qua, khi chúng em phát hiện ra, chúng ta bỗng nhiên có siêu năng lực."

Jimin đã nói xong từ lâu, nhưng tất cả phản ứng của Jin là...

"Em nói gì cơ?!" Mặt anh nghệt ra như phỗng.

"Hyung, em nói thật đấy. Hyung phải tin bọn em."

"Ừm," Seokjin lúng túng vặn vẹo ngón tay. "Không phải hyung nhưng muốn tin, nhưng-. Á, Yoongi tay em bị gì vậy, sao tự nhiên lại bị như thế, có đau không???"

Jin trợn trừng mắt, hốt hoảng nhìn bàn tay đang bốc cháy đỏ rực của Yoongi. "Nước, có ai có nướ-"

"EM ĐÃ NÓI LÀ HYUNG ĐỪNG DOẠ JINNIE NHƯ THẾ NỮA CƠ MÀ!!!!!!!!!" Jimin la lên, phẩy tay một cái và ngay sau đó, cả người Yoongi ướt nhẹp, ngọn lửa của anh (lại) tắt ngóm.

"Thằng mất dạy," Yoongi nghiến răng. "Lần thứ 2 rồi đấy! Muốn bị thiêu chín không hả????? Mày có biết làm vậy làm cách nhanh nhất để Seokjin hyung tin chúng ta không????"

Seokjin cứ ngồi đơ ở đó mà nhìn chằm chằm vào Jimin và Yoongi. Cảnh tượng này sao mà quen quá vậy nè? Hình như nhìn thấy ở đâu rồi thì phải...

Rồi toàn bộ kí ức của đêm hôm trước ùa về trong não anh, như một thước phim quay chậm...

Yoongi với một đám lửa...

Jimin là nước...

Jungkook và Taehyung biến mất...

Hoseok đi xuyên qua đồ vật và Namjoon đi xuyên qua lí trí...

"Mấy người dừng lại ngay!!!" Namjoon gào lên. "Jin hyung sắp..."

Và Seokjin lại ngất xỉu...

~*~

Ahihi, chap này không khác chap trươc mấy, tui đã định viết dài hơn nhưng vì mẹ tui quyết tâm trấn máy tính nên có vẻ là không được rồi. Mấy chế ráng chờ mấy ngày nữa nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro