[AllJin][#1] Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang là 12h34 đêm, và sáu thằng trẩu nhà BTS đang ngồi họp quân sự trong phòng khách...

Họp cái gì đó cực kì nghiêm trọng mà đến bạn Au là tui đây cũng không được biết...

"Chúng ta phải làm thế nào bây giờ??? Yoongi hyung, hyung là lớn nhất ở đây, hyung phải biết chứ?!?! " Taehyung sợ hãi ngồi cắn móng tay.

"Làm thế nào là làm thế nào??? Sao mà hyung mày biết được???" Yoongi rên rỉ đầy bất lực.

"Namjoon hyung," Taetae quay sang lịt đờ IQ 148. "Hyung là thông minh nhất, hyung phải-"

"Mày im ngay đi Tae." Namjoon quát. Đầu cậu sắp nổ tung rồi. "Đến vì sao chúng ta thành như vậy hyung mầy còn không biết, biết được phải làm thế nào???"

"Thế rốt cuộc là hyung biết hay không biết???" Jimin ngây thơ hỏi.

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ HYUNG KHÔNG BIẾT!!!!!!!!!" Namjoon phát cáu. "Ôi tôi điên mất..."

"Cái đó chẳng quan trọng đâu..." Bé Maknae men-lỳ hiện hồn. "Quan trọng nhất là phải làm thế nào nói với Seokjin hyung đây???"

"Kook nói đúng." Hoseok lầm bầm. "Nếu Jinnie phát hiện ra, không biết hyung sẽ phản ứng thế nào đây... Hyung sẽ đá chúng ta ra khỏi nhà mất, sẽ không còn đồ ăn ngon, hyung ấy sẽ không yêu chúng ta nữa..."

"Hyung không yêu chúng ta nữa ư??? Ôi trời ơi lúc đấy em sẽ chết mất..."

"Trời ơi... Tại sao chuyện này lại xảy đến với ch-" Namjoon chán nản vò đầu. Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì bỗng...

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!"

"Cái-" Jimin trợn tròn mắt.

"Tiếng hét này..."

"JIN HYUNG!!!!!!!"

"HYUNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!"

Cả sáu thằng hộc tốc chạy vào phòng Jin và Yoongi, đạp sập luôn cánh cửa không-biết-đã-bị-đạp-sập-bao-nhiêu-lần, để rồi đập vào mặt chúng nó là...

.

.

.

.

.

Hyung yêu quý của tụi nó đang bay...

Là đang bay đấy...

Thật ra thì không hẳn là bay, anh chỉ là đang lơ lửng, đúng là đang lơ lửng đó, vì chúng nó thấy rõ là người anh cách chiếc giường khoảng 50cm.

Và anh đang khóc...

"M-Mấy đứa à... C-Cứu anh..." Jin nấc trong nước mắt. Chuyện gì xảy ra với anh vậy??? Tại sao anh, tại sao anh lại trở thành thế này???

Taehyung là đứa phản ứng đầu tiên, nó lập tức bước nhanh đến, leo lên giường, cố gắng lờ đi việc Seokjin chỉ mặc một chiếc áo oversize màu hường đáng yêu cùng underwear thôi á ~~~ Thiệt là câu dẫn chết người...

"Hyung," Taehyung nhẹ nhàng gọi. "Đừng sợ, có em ở đây rồi. Nắm lấy tay em này."

Jin lập tức nhào vào lòng Taehyung, cơ mà cái tư thế hơi kì lạ, vì nửa người trên của anh được Tae ôm trọn, nhưng chân anh vẫn lơ lửng trong không khí, và cái gì không che được đương nhiên là nó phải lộ ra...

Nhưng giờ làm gì còn thời gian mà để ý đến cái gì khác, chúng nó cố gắng nhẫn nhịn xuống, tự nhiên lại muốn ca bài War Of Hormone, để lại gần và dỗ anh.

"H-Hyung," Có vẻ Jin vẫn chưa hết sợ, anh tiếp tục khóc trong lòng Taehyung. "Hyung không biết, không biết gì hết mà... M-Mấy đứa đừng ghét hyung, huhu, đừng vứt bỏ hyung... Hức hức..."

"Tại sao bọn em lại phải làm vậy chứ?" Hoseok cười.

"Mấy đứa không thấy sao?! Hyung bỗng nhiên biết...biết bay đó! Hyung là đồ kì dị, nhất định mấy đứa sẽ ghê tởm và ghét bỏ hyung... Hức hức..."

Sáu đứa kia quay lại nhìn nhau.

"Hyung..." Yoongi chậm rãi nói. "Thật ra, bọn em..."

Với một cái búng tay, một ngọn lửa bỗng xuất hiện, nhảy múa trong lòng bàn tay anh.

Jin há hốc mồm. Anh bắt đầu phát hoảng. "Yoongi, em...em có sao không, có bị bỏng không vậy, sao tự nhiên-"

Bỗng nhiên có một đám nước ở đâu nhảy ra, dập ngọn lửa của Yoongi tắt ngóm, đồng thời hất ướt hết mặt anh. Jimin đứng đó, trong tay là một quả cầu nước, nhẹ giọng nói. "Yoongi hyung, hyung đang làm Jinnie sợ đấy."

"Jimin, em...em lấy nước ở đâu thế?" Mắt anh mở to dần khi anh bắt đầu hiểu ra vấn đề. Seokjin không nói nổi nên lời. Anh hết nhìn Yoongi, lại quay sang Jimin. "Hai đứa cũng..."

"Tất cả chúng ta đều như vậy, hyung." Jungkook cười. "Nhìn em này!"

Chỉ trong chớp mắt, Jungkook biến mất. Chớp mắt sau, nó trở lại với một gói snack trên tay.

"Tặng hyung này!" Jin đưa tay ra nhận một cách máy móc.

"Còn em có thể đi xuyên qua đồ vật." Hoseok nhún vai. "Chẳng vui gì cả..."

"Đó là lý do vì sao em tìm thấy hyung dưới gầm giường à???" Taehyung trợn mắt.

"Chả thế thì sao... Buồn quá đi mất..."

"Em thì sao, Taehyung???" Namjoon hỏi.

"Ừm, em có thể..." Và Taehyung biến mất, y như lúc Jungkook teleport đi vậy.

"Ơ thế Jungkook với Taehyung giống nhau à?" Jimin ngơ ngác hỏi.

"Đâu có." Một giọng nói trầm bất chợt vang lên làm cả lũ giật bắn người. "Chẳng phải Jin hyung vẫn nằm trong lòng em sao?" Rồi Taehyung lại hiện lên, khuôn miệng hình hộp cười toe toét.

"À, Taehyung có thể tàng hình." Lít đờ có khác, thông minh thiệt.

"Nam-Namjoon? C-Còn em thì sao???" Jin lắp bắp hỏi. Anh chỉ giỏi ăn đồ ăn thôi, chứ cái đống đang diễn ra trước mắt anh đây thì anh không tiêu hoá nổi.

"Hyung," Namjoon hạ giọng, nói thật khẽ. "Em biết là hyung đang rất muốn ngất, nhưng làm ơn đừng quá hoảng sợ và hãy-"

"Khoan đã," Jin ngắt lời cậu. "Thế quái nào mà em lại biết là hyung muốn ngất?"

"Em còn biết là Taehyung có ý định tàng hình để vào lấy trộm hết snack của Jungkook, Yoongi hyung chuẩn bị nướng chín Jimin vì hất nước vào mặt hyung ấy, và Hoseok đang nghĩ rằng trông hyung thật là câu dẫn quá đi-"
.
.
.
Xong. Jinnie hyung yêu quý của chúng nó chính thức ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro