[AllJin][#3] Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Seokjin tỉnh dậy một lần nữa, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu...

Anh nằm yên, đôi mắt như muốn đục thủng trần nhà. Anh nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, siêu năng lực gì gì đó...

Nghĩ một lúc đau cả đầu, anh không thèm nghĩ nữa liền ngồi dậy, tụt xuống khỏi chiếc giường màu hường yêu quý để nấu bữa trưa cho cái đám nhoi nhoi chắc chắn là sắp chết đói kia, dù sao thì chúng nó cũng chưa ăn sáng mà. Anh đứng dậy, vươn vai, cười rạng rỡ...

Thì anh hụt chân.

"Ách!!!"

Đúng lúc anh tưởng là mình sẽ tiếp đất bằng mông, thì anh lại thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Seokjin lại lơ lửng trong không khí. 'À, mình có thể bay mà...' Anh nghĩ thầm. 'Cũng hay đấy chứ, từ nay không cần phải đi bộ nhiều nữa...'

Đi bộ à...

Mắt Jin như muốn rớt ra ngoài. Làm thế quái nào đặt được chân xuống mặt đất để mà đi bây giờ?!?!

Sau một cơ số thời gian cố gắng học cách làm phi công trẻ, í lộn, làm phi hành gia, Seokjin đã có thể quen dần với việc không chạm chân xuống mặt đất mà vẫn có thể di chuyển. Anh vừa lướt ra khỏi căn phòng, thì lập tức có một cơ thể áp sát vào bên phải người anh.

"Hyung!!! Hyungie cuối cùng cũng dậy rồi!!!! Em nhớ Jinnie quá đi mất!!!!" Giọng nói trầm vang lên bên cạnh Jin, nhưng khi anh quay lại thì chẳng thấy ma nào cả... Vừa chuẩn lúc anh định hét lên và ngất xỉu lần 3, thì cái bộ não-úng-đồ-ăn-ngon của anh chợt nhớ ra giọng nói đó là của Taehyung và thằng nhóc đó biết tàng hình.

"Taehyung?" Thằng nhóc hiện lên, ngoạc miệng ra cười toe với anh. Seokjin mỉm cười, vươn tay ra, cốc cho Taehyung một phát. "Thằng này, em đừng có doạ hyung như thế chứ????"

Đang lúc anh nghĩ rằng chắc chắn là không có đứa nào có thể hù anh được nữa, thì một giọng nói khác thì thầm vào tai anh, nó phát ra từ bên trái và là cái bên mà anh thề là không có một ai đứng đấy. "Hyung biết bay kìa..."

"Ahhhhh!!!" Anh hét lên và quay phắt lại, một hành động tồi tệ làm anh hối hận ngay sau đó khi cái mũi quý giá của anh suýt thì gãy khi đập vào bờ vai toàn cơ bắp của Jungkook.

"J-Jungkook??? Em đứng đây từ khi nào thế????"

"Em biết teleport mà, hyung không nhớ sao?"

"Rồi rồi hyung nhớ rồi..." Seokjin vừa khóc ròng vừa xoa xoa cái mũi đáng thương. "Thế mấy đứa kia đâu??? Chúng nó đang làm gì thế??"

Im lặng...

"Taehyung? Jungkook?"

Vẫn im lặng...

Jungkook nhìn Taehyung. Taehyung nhìn Jungkook. Hai đứa nhìn nhau.

"À," Maknae ấp úng. "Họ...ừm...mấy hyung không có làm gì đâu ạ..."

"Thật không?" Seokjin nheo mắt hỏi. Khi Jungkook gật đầu, anh tiếp tục ép cung. "Thế sao em cứ lắp bắp thế?". Kinh nghiệm ở với lũ choai choai này 4 năm cho anh biết có chuyện chẳng lành... Không chờ Jungkook trả lời, anh đẩy người lên cao hơn (biết bay tiện thật), ngó qua vai hai thằng nhóc đang có vẻ như cố tình đứng chắn trước mặt anh.

Và vả vào mặt anh là một cảnh tượng không thể khủng khiếp hơn...

Toàn bộ 4 bức tường trong kí túc xá gần như cháy xém đen xì hết cả, có chỗ còn bong tróc cả lớp sơn. Do Seokjin đang lơ lửng nên anh không nhận ra sàn nhà ngập be bét nước, nổi lềnh bềnh trên mặt nước là cả tá vỏ snack,vỏ lon coca rỗng. Jimin và Yoongi thì không thấy tăm hơi đâu, Hoseok thì đang làm trò con bò chui đầu qua cái TV không hiểu sao lại bị nứt mất một góc màn hình. Kẻ duy nhất nhìn có vẻ vô tội - Kim Namjoon - thì lại đang nằm ngáy o o trên chiếc ghế sofa bị gẫy mất 2 cái chân từ khi nào!!!

Cả cái kí túc xá anh vừa mới dọn sạch sẽ hôm qua giờ nhìn như vừa bị lốc xoáy + lũ lụt + núi lửa + động đất quét qua. À cộng cả tấn rác nữa chứ...

Seokjin cảm thấy toàn bộ máu nóng như thi nhau dồn hết lên não anh. Cái quái gì thế này... Siêu năng lực cái con khỉ, siêu phá hoại thì có! Khuôn mặt xinh đẹp của anh nhăn hết lại vì tức giận. Anh lầm bầm vài câu chửi thề mà anh đã từng nghe Yoongi nói khi em ấy đang bị Jimin và Taehyung làm phiền khi đang sáng tác nhạc, còn Taehyung và Jungkook đứng cạnh anh thì mắt như muốn rớt ra khỏi tròng. Seokjin hyung, hyung hiền lành xinh đẹp như hoa như ngọc của chúng nó vừa mới chửi bậy?!?! Lần này chắc hẳn hyung phải rất rất cáu đây. Chúng nó chán nản nghĩ đến hình phạt ăn chay một tháng của anh - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - mà thở dài, rồi không ai bảo ai, Jungkook teleport đi tìm chỗ trú ẩn, Taehyung tàng hình rồi lẩn mất, để một mình Seokjin sắp phun trào như một ngọn núi lửa ở lại.

"MIN YOONGI. PARK JIMIN. KIM NAMJOON. JUNG HOSEOK!!!!!!! CHÚNG MÀY RA ĐÂY NGAY CHO HYUNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro