[AllJin][#11] Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin ngồi trên chiếc trực thăng của gã kia, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khoảng không đang dần ửng hồng rồi nghĩ ngợi miên man. Vậy là anh đã bị tên điên này bắt đi. Tụi nhóc kia chắc đang buồn lắm. Seokjin khẽ thở dài. Anh mà chết đi, ai chăm sóc tụi nó đây? Ai nấu ăn, giặt quần áo, dọn kí túc xá cho tụi nó đây? Anh biết tụi nó rất yêu anh, anh cũng yêu tụi nó mà...

"Này! Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ thế hả?"

Giọng nói trầm vui vẻ nhưng lạ hoắc bất chợt vang lên ngay sát, làm Seokjin giật bắn. Anh quay sang, đập ngay vào mắt là nửa cái mặt nạ cùng nụ cười toe toét của tên điên.

"Ô-Ông... Tôi..." Seokjin lắp bắp không nên lời. Chẳng lẽ ông ta định giết anh rồi sao?

"ÔNG á?!?" Gã la lên, làm Seokjin co rúm người lại sợ hãi, chuẩn bị tinh thần cho việc gã sắp dí súng vào đầu anh. Nhưng trước sự bất ngờ tột độ của Seokjin, gã phồng má tỏ vẻ giận dỗi. "Ta biết ta già hơn cậu nhưng ta đâu có già đến mức đấy!!"

Nói rồi quay ngoắt đi, Seokjin còn nghe thấy một tiếng 'Hứ' rất nhẹ nữa...

Anh đơ người toàn tập. Mới tuần trước, anh có đọc cuốn truyện trinh thám nói về một tên tội phạm bị đa nhân cách, một mặt luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh, mặt khác lại là tên sát nhân tàn nhẫn khát máu giết người không ghê tay.

Không lẽ gã này cũng giống như vậy..?

Seokjin nuốt cái ực, nỗi sợ tăng lên gấp bội.

"Ông...Ông bị đa nhân cách có đúng không? Ông sẽ g-giết tôi sao?"

"Haizz..." Gã thở dài. "Ta biết ngay cậu sẽ nghĩ thế mà... Ta bắt cậu đi không phải để giết cậu. Ta vốn rất thích những thứ đẹp đẽ nha... Cậu xinh đẹp như vậy, giết thì phí lắm. Mà ta cũng không bị đa nhân cách đâu nhá!!"

Seokjin tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ông sẽ không giết tôi?"

"Nói rồi mà."

"Ông không bị đa nhân cách?"

"Đương nhiên là không! Và đừng gọi ta là ông nữa đê, ta mới gần 40 thôi mà! Quá đáng thế!?"

"Chú đeo mặt nạ sao tôi biết được? Vậy kêu chú nhé??"

"Chú hả? Hừm, cũng được. Như ta thích hyung hơn... Oppa thì càng hay..."

"Ảo tưởng vừa ông chú. Trông cái tướng già khú mà hyung hyung nỗi gì..." Seokjin vờ như không nghe thấy câu sau.

"Ahuhu T^T... Cậu-Cậu bắt nạt ta... Hức hức..."

Oa, ông chú... khóc mất rồi?? Cái gì vậy nè? Sao già vậy rồi mà còn khóc được nhanh thế? Tưởng phải như lão Hạc, rặn mãi mới ra một giọt nước mắt chứ?

Cơ mà, trần đời này Seokjin rất nhạy cảm với những thứ đang khóc...

"Rồi rồi..." Như một phản xạ tự nhiên, anh tự động ôm gã đàn ông lạ vào lòng, bàn tay mềm mại xoa xoa tấm lưng cho gã, giọng nói thủ thỉ nỉ non thật giống đang dỗ dành một đứa trẻ con. "Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa..."

Ôm một lúc, bỗng gã kia đẩy anh ra, cười hề hề. "Được lắm. Cậu qua bài kiểm tra của ta, giờ ta sẽ đưa cậu về nhà!"

Nói rồi còn rất hài lòng giơ ngón cái lên.

Về...về nhà??

Trong đầu Seokjin hiện lên rõ mồn một cảnh một bệnh viện tâm thần hay một trại thương điên nào đó giống mấy bộ phim kinh dị mà Taehyung vẫn hay bắt anh xem cùng. Tồi tàn, đen tối, bẩn thỉu, khung cảnh rùng rợn với những tiếng gào thét chói tai như muốn xé nát ruột gan, rồi cả những khuôn mặt méo mó, nụ cười điên loạn...

Nghĩ đến thôi đã sợ run cả người...

Nhưng giờ Seokjin không thể trốn thoát được, cũng không thể làm gì được. Chỉ còn cách đi đến cái nơi đó thôi. Mong là nó không giống như anh tưởng tượng.

"Chắc cậu đang háo hức lắm ha?" Gã thấy anh lại ngồi thừ ra thì lại bắt chuyện. Kể ra cũng thân thiện phết đấy. Nhưng càng thân thiện càng làm Seokjin sợ chết khiếp.

"Ah... Ah thì... Ờ..." Háo hức ấy hả?? Làm gì có ai xông vào cái nơi như thế lại háo hức được cơ chứ?? Tuy nhiên, Seokjin vẫn ép mình phải thốt ra lời dối lòng. "Có chút chút..."

"Cậu yên tâm, đến đấy tôi sẽ chăm sóc chu đáo!"

"Cơ mà chú bắt tôi đến đấy làm gì?"

"Đến rồi sẽ biết!" Nháy mắt, cười duyên một phát.

Seokjin tròn mắt, rồi lại thở dài. Làm bộ bí bí mật mật như vậy, không phải bắt anh làm cái gì kì cục đó chứ? Đến thời điểm này, Seokjin không còn sợ gã nữa. Có vẻ gã cũng chẳng muốn anh sợ mình. Thôi thì gã cũng đã lao lực như vậy để bắt được mình(?), rồi cố khiến tâm trạng anh thoải mái hơn, giúp gã cho trót rồi về cho nhanh. Bất quá là anh chẳng muốn đến trại tâm thần chút nào...

Nghĩ miên man, Seokjin thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.

.

.

Anh tỉnh dậy khi giọng nói ồm ồm của gã vang lên bên tai.

"Người đẹp, mau dậy đi, đến nơi rồi nè~~"

Đến rồi sao..? Seokjin mơ màng ngồi dậy, lồm cồm bò xuống máy bay trong tình trạng mơ ngủ. Khẽ đảo mắt đánh giá xung quanh, khu vườn rộng rãi, sân cỏ xanh mướt, hương hoa thơm ngát; xa xa là căn biệt thự lớn, kiến trúc cổ điển, trông rất vừa mắt với cảnh thiên nhiên. Gật đầu, tặc lưỡi, giơ ngón cái, đẹp! Phải khen luôn mới được...

"Nhà chú đẹp đấy!"

"Cảm ơn~~"

Bỗng Seokjin như tỉnh mộng, trợn trừng mắt như gặp ma, quai hàm rớt xuống cái oạch. Ngón tay run run trỏ về phía căn biệt thự tráng lệ.

"Đây...Đây mà là nhà chú á?!?"

"Ơ hay, vừa khen xong mà..? Đương nhiên là nhà của ta rồi, cậu nghĩ ta định đưa cậu đi đâu?"

"Đi trại thương điên chứ còn đi đâu nữa..."

"Trại thương điên......?"

Trước câu trả lời vô cùng thành thật của Seokjin, gã ngớ ra một lúc. Rồi khi nhận ra ý tứ bôi nhọ trong câu nói đó, gã lập tức nổi xung. "Này này, cậu nói ai điên hả? Quá đáng vừa thôi, đừng tưởng đẹp thì nói gì cũng được nhá!!"

"Xin lỗi xin lỗi..." Đến lượt Seokjin cười hì hì.

"Thôi, mau vào đi. Ta có việc cần nhờ cậu đây."

Gã dẫn Seokjin vào trong căn biệt thự xa hoa. Anh vừa đi vừa trầm trồ như đứa trẻ. Trên hành lang dài như vô tận, hai bên những cánh cửa gỗ xếp xen kẽ nhau đều tăm tắp. Trên tường những bức tranh đắt giá treo ngay ngắn. Đi qua phòng khách, Seokjin tò mò ngó vào. Đập vào mắt là chiếc TV rất lớn chiếm gần hết cả bức tường, bộ sofa sang trọng, chiếc chùm pha lê lớn tinh tế treo rủ xuống.

Quả nhiên là nhà chẳng có gì ngoài điều kiện!

"Đến rồi đây."

Gã dừng lại trước một căn phòng, nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

"Tất cả những gì cậu cần phải làm là..."

~*~

Vâng, tổng chào mấy chế...

Chắc cũng tổng vĩnh biệt luôn quá vì mẹ tui sắp lột da tui...

Tui thi quá tệ. Quá sức tệ hại. Dù tui đã cố gắng ôn tập để vớt vát nhưng trường tui ra đề như cái cc và phần lớn là tại tui ngâu quá, nên kết quả thi...

Haizzzz...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro