[AllJin][#2] Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thêm hai người nữa hi sinh chỉ để tìm ra nơi ở của lũ man rợ này sao?!" Hắn bực bội đập mạnh xấp giấy xuống bàn, quát lớn, làm không ít người ngồi quanh chiếc bàn tròn giật mình. Một tuần trôi qua, hắn chẳng tìm ra được kế sách nào để đối phó với chúng. Mỗi một tên quái vật đó đều có sở trường riêng, từ đó kết hợp lại trở thành một nhóm dường như bất khả chiến bại. Một tuần mà hắn đã hoang phí đó, không chỉ có hai đồng nghiệp của hắn phải chịu chết mất xác, mà có thêm đến gần 50 người đã bị sát hại, đều do nhóm sát thủ này gây ra.

Trong buổi họp này, hắn nhất định phải có kế sách. Đột kích vào nơi ở của chúng là không thể, vì cho dù có trăm nghìn binh sĩ cũng không đánh nổi.

Hắn cau có thở dài.

Không khí trong phòng nặng nề đến khó tả.

Bỗng tờ giấy cuối cùng trong xấp rơi ra, hắn cúi xuống nhặt lên thì chợt nhớ rằng trong nhóm này có một tên không có chút thông tin gì, thậm chí chưa bao giờ tham chiến, không thể biết mặt mũi ra sao hay tài nghệ thế nào.

Tại sao lại thế?

Hắn ngồi xuống, bắt đầu suy xét.

Hắn hiểu rằng dù không cần sự góp mặt của tên vô danh này thì BTS cũng đã là nhóm sát thủ gần như bất khả chiến bại. Nhưng cũng đâu cần cả 6 tên kia phải ra mặt cùng một lúc chứ? Chúng đã mạnh như vậy, chia ra từng tốp đơn lẻ cũng thừa sức làm việc mà?

Trừ khi...

Hắn vạch ra hai khả năng.

"Một, là kẻ cuối cùng không hề có khả năng chiến đấu hay tự vệ, không thể tham gia chiến đấu. Hai, là kẻ này có gì đó vô cùng quan trọng với những tên khác, khiến chúng phải bảo vệ như vậy."

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Tất cả những người trong phòng thở dài, Thanh tra tìm ra kế sách đối phó rồi.

"Cho dù là khả năng nào, chỉ cần ta bắt giữ được tên này, là đã có thể kìm chúng lại rồi." Hắn nói.

Trong trường hợp kẻ này không có khả năng chiến đấu, công việc sẽ vô cùng đơn giản. Còn nếu tên đó chống cự, hắn tự tin rằng hắn có thể áp đảo.

Bỗng gương mặt hắn chùng xuống. "Để bắt được tên này, chúng ta sẽ phải dụ được sáu tên còn lại ra ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc, sẽ có rất nhiều người khác phải hi sinh."

"Không sao đâu," Thằng nhóc trợ lí ngồi bên cạnh hắn cười nói. "Để ngăn được nhóm sát thủ đó lại và cứu sống rất nhiều người khác, chúng tôi có hi sinh thì cũng đâu là gì. Đó là một vinh hạnh, Thanh tra."

Tất cả mọi người đều đồng lòng ủng hộ.

Hắn nhìn thằng nhóc, rồi gật đầu.

.

.

.

Giao lại mọi thứ trên chiến trường cho thằng nhóc trợ lí, hắn đơn thương độc mã tiến vào con ngõ hẹp trong bộ quần áo thường dân.

Trong đầu hắn lập tức ôn lại kế hoạch. Hắn không thể thất bại.

Đây là khu dân cư, cho dù khá thưa thớt nhưng nếu hắn manh động, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến những người dân vô tội xung quanh. Vì vậy hắn phải yên lặng nhất có thể.

Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

Lát sau, một người con trai bước ra.

'Thật xinh đẹp.' Hắn thầm nghĩ.

Người đó là một thanh niên tầm 24-25 tuổi, có đôi mắt to, đôi môi đỏ mọng và nước da trắng tuyệt mĩ. Chỉ cần lướt qua cũng đã nhận ra là một mỹ nhân. Thật tiếc, một con người xinh đẹp như vậy...

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Mỹ nhân lên tiếng, nở nụ cười thân thiện.

Hắn có hơi bất ngờ. Thành viên một nhóm sát thủ khét tiếng đây sao?

Nhưng rồi lí trí nhắc hắn rằng, hầu như mọi tên tội phạm đều có khả năng diễn xuất.

"Thật xin lỗi." Hắn nhẹ giọng. "Tôi từ quê lên nhà đứa em nhưng không hiểu sao lại bị lạc đường vào đây, tôi không có tiền, trời cũng đã tối, liệu cậu có thể..."

"Ah, đương nhiên, mời anh vào nhà." Mỹ nhân niềm nở. "Anh có thể ở lại, nếu được sáng mai tôi sẽ giúp anh tìm nhà em anh."

Hình như mật thám của hắn đưa nhầm địa chỉ? Tại sao một tên sát thủ có thể tốt bụng đến thế?

Hắn bước vào trong, đây là một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác. Cũng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, cũng nội thất đẹp đẽ, thậm chí là sạch sẽ ngăn nắp vô cùng.

Cảm giác như được trở về với tổ ấm của mình vậy...

Trước tình cảnh này, cơ thể hắn bất giác thả lỏng, không còn phòng bị như trước.

"Anh có muốn ăn gì không? Sắp đến bữa tối rồi đó...". Giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng hắn. Ồ, cậu ta đứng đó từ khi nào vậy?

"Cảm ơn cậu, tôi ăn gì cũng-"

Hắn xoay người lại, nhưng đã quá muộn để có thể phản ứng. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, là một thứ to lớn, sắc lẹm, sáng bóng lóe lên trước mắt hắn, và nụ cười xinh đẹp như thiên thần của kẻ cầm con dao vấy đầy máu của hắn.

Một màn tăm tối dần bao trùm, và hắn biết, mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

.

.

.

"Huyngieee~~~" Hành lang nhỏ như vỡ tung khi giọng nói của Taehyung vang vọng. "Tụi em về rồiiiii, xem em mang cái gì về này."

"Hyunggggggg~~~ Tụi em nhớ hyung quá!!" Jimin và Jungkook lao đến ôm chặt lấy Seokjin. Namjoon đi qua khẽ hôn lên môi anh, rồi vào phòng khách tháo mấy khẩu súng ném lên sofa.

Seokjin cười cười. "Mấy đứa về rồi, nhanh rửa tay chân còn ăn tối."

"Ơ..," Jimin ngơ ngác. "Hyung nấu xong rồi ạ? Em tưởng chúng ta sẽ ăn thứ tụi em mang về chứ?"

"Đáng lẽ là thế, nhưng hôm nay chúng ta có khách..."

"Bảo sao mới bước vào nhà em đã ngửi thấy mùi máu," Yoongi bước đến, nhẹ nhàng hôn môi Jin, rồi đi lên phòng. "Em đi tắm cái đã."

"Jinnie của em giỏi quá!!" Jimin cười toe.

"Uầyyyyy~" Taehyung ngúng nguẩy, quăng phịch cái bao tải đen ngòm trong tay nó xuống sàn. "Còn cái này thì sao ạ? Mất công em vác về..."

"Cho hết vào ngăn đông lạnh, Taehyung. Anh đã dặn em đừng quăng xuống sàn như vậy mà, máu sẽ làm bẩn thảm đấy. Và cẩn thận mấy lưỡi rìu của em, anh phải thay tủ lạnh 6 lần rồi."

Trong khi Taehyung hì hục thảy cái bao vào ngăn đông lạnh, Jungkook hình như thấy cái gì hay lắm, hớn hở reo.

"Hyung hyung, nhìn này nhìn này!"

"Sao thế, Jungkook?"

"Họ gọi chúng ta là 'Sát thủ cấp S', hyung! Đó là cái gì vậy?" Jungkook huơ huơ tờ giấy nó nhặt được.

Là tờ giấy thông tin về nhóm sát thủ BTS.

"Loài người gọi chúng ta bằng nhiều cái tên sang lắm, Jungkook ạ." Namjoon từ tốn giải thích.

"Nhưng họ chẳng bao giờ biết được sự thật..." Hoseok tiếp lời, bước đến cạnh Seokjin cọ cọ vào người anh. "Rằng chúng ta là loài quỷ ăn thịt người đâu, đúng không?"

Seokjin mỉm cười. Ai nói chỉ con người mới biết yêu..?

Câu chuyện kết thúc bằng tiếng la thánh thót của Jimin khi em nó đá vào một cái đầu be bét máu làm nó lăn long lóc trong phòng khách.

Cái đó là tại Taetae rồi...

~*~

Đây đơn giản là môt câu chuyện vừa vô lý vừa xàm xí vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro