[TaeKookJin] Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được lấy ý tưởng từ một creepypasta nhé =))

~*~

Jeon Jungkook là một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu, có hai cái răng thỏ trông dễ thương hết sức. Vì vậy nên đã 19 tuổi rồi mà vẫn còn có người gọi cậu là thỏ nhỏ, Jeon thỏ thỏ,...

Chính là Seokjin hyung.

Seokjin hyung hơn thỏ thỏ bốn tuổi, gia đình anh là hàng xóm lâu đời nhất với nhà cậu, bố anh là bạn thân của bố cậu, và anh đã chơi với cậu từ khi cậu còn quấn tã ấy chứ.

Ngày nhỏ một trong những sở thích lớn nhất của Jungkook chính là bám theo Seokjin hyung, bám bất kể anh đi đâu, làm gì cậu cũng theo, đi vệ sinh cũng nằng nặc đòi vào. Mỗi khi Seokjin sang chơi, Jungkook luôn cười nói chơi đùa rất vui. Và những lần chơi đùa đó lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng gào khóc của thỏ thỏ khi Seokjin hyung phải ra về.

Lớn hơn một chút, Jungkook vẫn nằng nặc bám theo Seokjin. Nhưng lần này cậu có trò chơi mới - chơi trốn tìm. Jungkook rất thích trò này nha, ngày nào cũng muốn chơi với Seokjin hyung hết. Nhưng cậu chỉ muốn là người đi tìm thôi, cậu muốn tìm Seokjin hyung. Trong lòng thỏ mặc định rằng, nếu cậu tìm được thì hyung sẽ là của cậu. Khổ nỗi Seokjin hyung chơi quá giỏi, Jungkook chưa bao giờ tìm được hyung cả.

Lớn hơn chút nữa, mẹ của Jungkook chẳng may bị tai nạn mà mất. Bố cậu thì vì công việc mà luôn đi vắng, từ đó thỏ nhỏ sang nhà Seokjin sống. Hyung thương thỏ thỏ rất nhiều, sau tai nạn đó thì càng quan tâm chăm sóc thỏ hơn nữa. Hyung sẽ là người bón cho Kookie ăn, giúp Kookie tắm và hôn lên trán Kookie khi đi ngủ, chứ không phải người mẹ kia nữa. Lúc đầu còn cảm thấy buồn, nhưng càng về sau Jungkook càng không thể ngừng suy nghĩ rằng, may mà mẹ mình chết rồi nên mình mới có thể sống cùng Seokjin hyung.

Cho đến tận bây giờ, Jeon thỏ vẫn giữ thói quen chơi trốn tìm hằng ngày với Seokjin. Cậu cũng vừa mới nhận ra mình đã yêu Seokjin đến nhường nào, vì Kookie không thể loại bỏ những suy nghĩ như mình muốn có Seokjin hyung, hyung ấy phải là của mình. Nếu như chẳng còn ai xung quanh Seokjin hyung ngoại trừ mình thì tốt biết mấy...

Thế rồi một ngày nọ, Seokjin dẫn về một người con trai, làn da ngăm ngăm, nụ cười hình hộp, tính cách vui vẻ hòa đồng.

Đây là bạn trai anh, Seokjin đã nói như vậy với thỏ, cùng nụ cười xinh đẹp nhất mà thỏ từng thấy. Người đó quay sang ôm lấy eo nhỏ của anh, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào mà Jungkook luôn ao ước. Anh là Kim Taehyung, hắn ta giới thiệu, là bạn trai đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của Jinnie xinh đẹp.

Khi đó, trong đầu Jungkook chỉ có duy nhất một ý nghĩ...

Seokjin hyung là của mình.

Là của mình.

Của mình.

Chỉ của mình mà thôi.

Dần dần, thời gian Seokjin dành cho thỏ nhỏ không còn nhiều như trước, mà tần suất tên Taehyung xuất hiện ở nhà anh ngày càng dày đặc. Seokjin không còn giúp thỏ nhỏ đi tắm, không hôn thỏ nhỏ chúc ngủ ngon, cũng không có chơi trốn tìm với thỏ nữa. Rồi thỏ cũng không phải là người dẫn Seokjin đi chơi, giúp Seokjin dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cùng Seokjin nữa. Tệ hơn, thỏ nhỏ cũng không phải là người vỗ về an ủi anh khi bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xảy ra ngay gần ngôi nhà mà họ đang sống.

Tất cả, tên Taehyung kia đã thay thế thỏ. Và cướp đi tất cả mọi thứ của thỏ.

Bẵng đi một thời gian, Jungkook lại hỏi Seokjin hyung chơi trốn tìm với thỏ nhé? Đương nhiên là Seokjin đồng ý, thật tốt vì Seokjin hyung vẫn còn muốn chơi với thỏ nhỏ. Nhưng tên Taehyung kia cũng muốn chơi, Seokjin hyung cũng có ý muốn cho hắn chơi cùng. Mặc dù thỏ chẳng thích Taehyung tẹo nào, nhưng nếu đó là điều Seokjin hyung muốn thì cái gì cũng được hết.

Trước khi chơi, thỏ đã nói với Seokjin rằng, nếu em tìm được anh, em sẽ ăn thịt anh đấy. Seokjin chỉ cười rồi xoa đầu thỏ, Kookie à, thỏ đâu có ăn thịt.

Bằng một phép màu nào đó, Jungkook đã thắng. Cậu tìm thấy Seokjin dưới tầng hầm, anh đang nhìn chòng chọc vào hai cái xác mà cậu đã ướp kĩ để không có mùi giấu trong chiếc tủ đứng lớn có khóa...

Ohhh...

Seokjin cầm chìa của mọi ổ khóa trong nhà mà, sao cậu lại quên nhỉ? Ra đây là chỗ trốn của anh ấy mà cậu mãi không tìm thấy sao? Seokjin hyung thật thông minh mà. Ngày xưa thỏ đâu có dám chạy xuống tầng hầm này một mình...

Jungkook nhẹ nhàng tiến lại...

Không sao, anh ấy đã biết rồi thì mình nên thực hiện ngay nhỉ..?

Khi trời đã xẩm tối, Taehyung hỏi thì thỏ nói rằng Seokjin hyung mệt nên đã về phòng nghỉ trước, rồi kiếm cớ đuổi về khi hắn có ý lên thăm Seokjin.

Không được, cuối cùng thì Seokjin hyung cũng đã là của cậu, cậu nhất quyết không bao giờ cho hắn, hay bất kì ai gặp Seokjin của cậu nữa.

Hai tuần sau, ngày nào Taehyung cũng tìm đến, Jungkook viện ra đủ mọi lý do cho sự không có mặt của Seokjin.

Đêm khuya hôm đó, căn nhà nhỏ của thỏ và Seokjin hyung bỗng có người gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ, đều đều, văng vẳng giữa đêm vắng. Thỏ nhỏ đang ăn thịt Seokjin hyung thì bị phá rối, cậu nhóc cau có xuống giường đi mở cửa. Một tên sát nhân thì sợ gì chứ...

Bên kia cánh cửa không ai khác chính là Taehyung. Không còn nụ cười hình hộp vui vẻ thường ngày, trên mặt hắn là nụ cười ngoác đến tận mang tai, nụ cười của những kẻ điên loạn.

"Jungkookie... Chơi trốn tìm với tôi nhé...?"

~*~

Ahihi, tui sống lại rồi đây =))

Bà con có ý kiến đóng góp vui lòng đến lô 27/7 nghĩa trang Văn Điển gặp tui uống trà nhóe =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro