#9.mental patients (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/warning: lowercase/

gã chán nản nhìn đống giấy tờ trên bàn, chi chít những con chữ, số liệu và tên bệnh nhân. căn phòng rộng rãi thoang thoảng mùi hương trong lành của loài thảo mộc không tên. có lẽ gió đã đưa cái mùi hương lạ lẫm ấy luồn qua tấm rèm mỏng tang màu kem phía cửa sổ, len lỏi bám vào mái tóc nâu rối của gã.

gã xoa xoa mũi, liếc nhìn đồng hồ. có lẽ đã đến giờ đi thăm bệnh nhân của gã rồi.

dazai là một bác sĩ khoa tâm thần bình thường. nếu như phải tìm điều gì đó khác nổi bật nơi gã để dễ dàng nhận diện, thì đó chính là gương mặt điển trai, dáng người cao gầy, với tay và cần cổ quấn đầy những lớp băng gạc. một tay cầm hồ sơ bệnh án, gã đút tay còn lại vài túi áo blouse trắng rộng thùng thình, thủng thỉnh bước qua những căn phòng sơn trắng tẻ nhạt.

và rồi gã dừng lại trước một phòng bệnh được gắn bảng số màu vàng. điều này làm cho nó trở nên nổi bật hơn so với nhưng căn phòng khác.

phòng bệnh 1906.

khi gã vặn nắm đấm cửa và khẽ đẩy cánh cửa trắng toát ấy vào, một luồng gió ùa đến cùng ánh sáng tràn đầy căn phòng khiến gã khẽ nheo mắt, bất giác đưa bàn tay quấn đầy băng gạc lên che ngang tầm nhìn.

và khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng tràn đầy sức sống ấy, áp suất căn phòng cũng dần ổn định, gió chỉ dừng ở mức nhẹ mơn trớn qua làn da xanh xao, gã buông tay mình xuống.

trước mắt dazai giờ là bệnh nhân của gã, một cậu trai trẻ với mái tóc màu hoàng hôn.

chuuya là bệnh nhân của dazai, một bệnh nhân tâm thần...bình thường(?!). có lẽ đúng nếu như bệnh nhân tâm thần cũng được phân chia thành bình thường và bất thường. nếu phải nói về điểm nổi bật để dễ dàng nhận ra anh, thì đó chính là mái tóc màu nổi bật của ánh hoàng hôn, dáng người thấp bé so với tuổi thật, và đôi mắt xanh biếc, trong veo, cứ như cả bầu trời mùa hạ đã phản chiếu ánh nhìn từ đôi mắt ấy để có thể trong xanh đến vậy.

- hôm nay trời đẹp nhỉ?

chuuya- bệnh nhân của gã- cất lời, vẫn trong tư thế ngồi quay lưng về phía cửa ra vào. ánh sáng tràn vào căn phòng, chạm lên mái tóc, đan vào những ngón tay, đậu lên vai người con trai kia, lấp lánh nhảy múa. dazai nhìn qua cửa sổ, tần ngần trước vạt nắng ấm bên khung cửa, rồi mỉm cười đáp lại.

- ừ nhỉ, trời đẹp quá, nhưng tôi thích mưa hơn, cậu mơ mộng thật đấy sên trần ạ.

chuuya thôi đung đưa hai chân, cáu kỉnh quay người lại.

- ai mới là kẻ mơ mộng kia chứ, với lại, chẳng phải ta đang là một bệnh nhân tâm thần sao?

dazai bĩu môi vẻ chê bai câu hỏi, đoạn gã lục hộc tủ thứ hai của chiếc tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc với cái tên dài ngoằng mà khỏi cần ngó qua, gã cũng thừa sức biết là thuốc gì.

- vậy thì trong hai loại bệnh nhân tôi vừa phân loại, tôi sẽ ưu tiên cho cậu vào loại bất thường!

chuuya lườm gã một cái đầy vẻ khinh ghét, trong khi dazai vẫn cười ra vẻ vui lắm khi chọc tức chuuya.

bông hoa thủy tiên cắm vội trong một bình hoa chẳng lấy gì làm xinh đẹp trên chiếc tủ đầu giường run rẩy trước cơn gió. chuuya thôi mong muốn cạnh khóe gã bác sĩ đáng ghét, tiến lại rồi dịu dàng nâng niu cánh hoa, như an ủi vỗ về một linh hồn yếu đuối sợ hãi những tổn thương. dazai đưa đôi mắt lạnh về phía bông hoa thủy tiên- cốt chỉ để tôn lên vẻ đẹp của bệnh nhân trong phòng, tay nhẹ nâng ly nước đến cho chuuya cùng vài viên thuốc. chuuya nhận thuốc và nước, khẽ cau mày rồi cũng uống chúng. gã bác sĩ bỗng cảm thấy có gì không đúng, nhưng không rõ là ở đâu. bỗng dazai thấy khát khô cả cổ, nên cũng lấy một chút nước từ bình vào chiếc ly còn lại trên bàn để uống, đoạn gã nhẹ mơn man những cánh hoa thủy tiên trắng muốt xinh đẹp, thì thầm:

-bông hoa này có lẽ nên cắt đi thôi.

chuuya nói buồn ngủ, và gã biết là do tác dụng của thuốc. kéo cao chăn cho cái tên mà gã luôn miệng nói ghét nhất thế giới, gã vụng trộm đặt lên môi người kia một chút nhẹ nhàng, rất nhanh, tim gã đập thình thịch và, than ôi, gã là một bác sĩ tâm thần, thế mà lại chẳng khống chế được suy nghĩ của gã trước một bệnh nhân.

khẽ khàng bước ra ngoài, gã bỗng thấy đầu óc trở nên mơ hồ, hai mắt cứ như hai cánh cửa sổ bị bắt phải khép lại và tay chân thì rã rời.
điều cuối cùng gã còn ý thức được, là trần nhà trắng toát của bệnh viện, mái tóc màu hoàng hôn và màn đêm bao trùm gã.

dazai tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

bàn làm việc sạch sẽ trắng toát, giấy tờ được xếp gọn gàng. thứ duy nhất không thuộc về sự gọn gàng của căn phòng là cành hoa thủy tiên trắng muốt bị cắt thành từng mảnh, nát bươm.

kim đồng hồ vẫn lặp lại những vòng quay tịnh tiến vang lên theo từng nhịp tích tắc. trong phút chốc, dazai bỗng thấy choáng ngợp và sợ hãi sự đều đặn ấy. bật dậy, gã muốn tránh xa, tránh xa cảm giác vô vọng khi thời gian cứ trôi qua như thế. trong khoảng khắc tiếng kim đồng hồ như xé toạc trái tim gã, dường như trong tâm trí, hình ảnh mái tóc màu hoàng hôn của ai kia bỗng thoáng qua. dazai cứ chạy, chạy mãi trong hành lang trắng. những cánh cửa đơn điệu mở toang, và gã cứ lướt qua những căn phòng tẻ nhạt không bệnh nhân. nơi gã cần tìm là căn là căn phòng với cái cửa đóng, và bảng số màu vàng ngoài của phòng.

1910
1909
1908
1907
...

căn phòng ấy đâu rồi ?

căn phòng số 1906, với bảng hiệu màu vàng, cánh cửa trắng, ở trong đó, ở ngay đó...

dazai dừng lại khi cảm giác phổi mình đau rát và sắp nổ tung đến nơi vì thiếu khí. dựa vào bước tường trắng lạnh toát, dazai thoáng cau mày, gã cần tìm ai nhỉ? người có mái tóc rực màu sức sống ấy, người có đôi mắt trong xanh ngút ngàn ấy, người mà gã ghét nhất thế gian ấy...

cũng là người gã thương đến vậy.

dazai đi dọc theo hành lang trắng, hơi thở không đều đặn còn đầu gã thì đau, đau muốn nứt toác ra. và rồi ở cuối hành lang màu trắng tưởng như trở nên vô tận ấy, gã thấy bóng dáng người mà gã tìm.

chuuya, phải rồi chuuya, bệnh nhân của gã.

chuuya đứng quay lưng lại với gã, bộ đồ bệnh nhân khoác lên người rộng thùng thình, anh đứng trước của sổ lớn phía cuối hành lang, nhìn ra bên ngoài. bầu trời thì xám xịt, từng cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh ùa vào hành lang trắng, và từ khung của sổ ấy nhìn ra, chỉ độc một thân cây trụi lá xác xơ.

- chuuya à, cậu đáng ra nên ở phòng bệnh mới đúng. Bệnh nhân không được phép ra khỏi phòng đâu, hơn nữa trời đang lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm đấy.

cơn gió làm lọn tóc nâu lòa xòa phủ qua tầm mắt, dazai khó chịu nhắm mắt lại. mở mắt ra, hắn thấy gương mặt người kia cận kề, hơi thở run rẩy chạm vào nhau. rồi đột ngột và dịu dàng, chuuya đặt đôi môi của mình lên đôi môi khô khốc của người đối diện, đôi mắt nhắm lại.

chợt bất ngờ, cũng đột ngột như khi nụ hôn đáp xuống vết thương, đôi mắt xanh biếc mở ra, nhìn vào đôi mắt nâu xao động của gã.

- chúng ta kết thúc trò chơi ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro