#8.tuanlecasen2020_day6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tuanlecasen2020_day6

/be, dead characters/

/ Trích dẫn: Để tôi kể câu chuyện này,người yêu ạ| Let me tell it all my love ( George R. Martin- A Game of Thornes)/

"Để tôi kể câu chuyện này, người yêu ạ

Về nắng, về gió, về những triền đồi hoa

Nơi bình yên có người là tất cả

Sống bên nhau, cứ thế quên ngày trôi.

Chẳng cần phải tìm về chốn xa xôi

Ta rửa tay, cất súng, quên mùi máu

Rồi ẩn náu giữa thành phố cảng biển

Tựa vào nhau nghe sóng vỗ triền miên.

Ta mải miết trao nhau những nụ hôn

Giữa linh hồn, thân xác, và tất cả

Ta mặc kệ những tấp nập hối hả

Chỉ bên nhau, lặng ngắm ánh tà dương.

Thế nhưng...

Đó vẫn chỉ là câu chuyện tôi kể

Mường tượng ra giữa bộn bề bon chen

Giữa màu máu và lòng người nhỏ nhen

Giữa những huy hoàng của ánh đèn thành phố

Vì ta vốn lưu lạc và khốn khổ

Ta còn bận đấu tranh như con người

Ta còn mãi vương vấn những nụ cười

Khi vết sẹo vẫn nhuộm màu máu đỏ

Với những điều ta chẳng thể buông bỏ

Bên một thành phố đỏ ánh hoàng hôn

Vậy nên...

Để tôi kể câu chuyện này người yêu nhé

Chỉ kể thôi, chẳng nghĩ đến xa xôi

Khi nắng nhẹ chạm khẽ trên bờ môi

Nắng cũng dịu dàng rơi trong lồng ngực trái

Để ta cất giữ câu chuyện còn mãi

Mãi dang dở về những chốn bình yên

Khi muộn phiền bỗng hóa sóng triền miên

Ta quên hết nỗi đau miền ký ức

Chỉ còn lại tình yêu ta thổn thức..."

Dazai gấp lại mảnh giấy phẳng phiu lấm tấm bụi bặm và những vết mực nhòe. Lời thơ gã hằng muốn gửi đến người thương sẽ không bao giờ đến được tay em nữa.

- Chuuya thật tình, giờ thân xác của cậu ở tứ phương, tôi biết gửi về đâu bây giờ...

Từ tòa nhà cao và kiên cố nhất còn sót lại giữa Yokohama hoang tàn, Dazai trải mắt khắp thành phố chỉ còn lại là những đống đổ nát. Tang thương làm sao, một Yokohama phồn vinh, một Yokohama lộng lẫy, một Yokohama đỏ rực trong ánh chiều tàn giờ chỉ độc những gam màu của tro bụi, đồng đội gã đã ngã xuống giữa cát bụi và đau đớn, hết mình bảo vệ thành phố đã từng xinh đẹp như thế, và em cũng vậy. Mái tóc cam giờ nằm dưới những hoang tàn cát bụi ấy, hòa mình vào thành phố, yêu thương cái nơi cảng biển bé nhỏ này cho đến những giọt xương máu cuối cùng. Dazai có muốn thế đâu, nào muốn đâu, nhưng tất cả tan biến hết rồi, cả thành phố, cả hai tổ chức, cả cái người có biệt danh giá treo mũ mà gã vẫn chọc cho tức điên lên mỗi khi gặp mặt.

Thế này thì có khác gì tự tử đâu!

Nhưng Dazai Osamu là gã trai tự tử không bao giờ thành, thế nên lần này cũng sẽ như thế. Gã quay lại, đối mặt với cảng biển đổ nát, lùi dần, lùi dần, đưa chân về phía khoảng không sau lưng.

Rồi gã để bản thân ngã xuống khỏi tòa nhà cao ngất đó. A, thật hồi hộp quá. Gió ôm lấy thân thể rướm máu tàn lụi, bóp nghẹt trái tim sớm đã mục ruỗng và chất chồng những nặng nề trần ai. Có hay chăng trong một khoảnh khắc, gã đã mong chờ sẽ gặp lại thân ảnh nhỏ với mái tóc của một chiều hoàng hôn ở Yokohama, trao tận tay em bức thơ tình chưa kịp gửi. Gã sẽ ôm em trong vòng tay, dù tình yêu gã trao em không lành lặn, và gã sẽ thì thầm một lời thương không phải là châm chọc.

" Để tôi kể câu chuyện này,người yêu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro