#7.tuanleCaSen2020_day5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tuanleCaSen2020_day5

/ooc, au thế giới khác, dead character/

/Trích dẫn: "Ngày đó người như đắm mình trong ánh sáng cuộc đời, cứ đứng đó và mãi ngóng trông."
Keyword: Mùa xuân/

Chuuya men dọc theo bờ cát vàng lấp lánh sáng lên dưới ánh mặt trời, mái tóc cam ẩn sau chiếc nón phớt đen thi thoảng lại cúi xuống, nhặt những quả thông khô rơi từ trên mỏm đá.

Đây là một hòn đảo nhỏ giữa một vùng vịnh rộng lớn, nơi mà Chuuya không được phép rời khỏi. Thế giới nơi sinh vật được phân chia theo loài và sở hữu lãnh địa dựa trên đặc tính của loài đó, cũng chính là mảnh đất, vùng nước đã được định sẵn gắn liền với sinh mệnh của mỗi loài, không được rời khỏi. Tự bao giờ, điều này trở thành quy luật khắt khe mà mọi sinh vật bắt buộc phải tuân theo, tương truyền sẽ có hình phạt cho những kẻ làm trái lại điều này, Chuuya không biết đó là gì, nhưng anh biết anh không được sinh ra như một ngoại lệ. Chuuya vốn là động vật dành phần lớn quãng đời mình ở dưới nước, nhưng cũng không thể trầm mình quá lâu, việc rời  khỏi hòn đảo chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết, vì thế mà chưa kể đến quy luật, anh cũng tự ý thức được rằng mình không nên rời khỏi nơi này.

- Nhưng như thế thì mất tự do lắm, Chuuya nhỉ?

Một giọng nói bỡn cợt vang lên, như thể đọc được trong thâm tâm anh nghĩ gì. Chuuya ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời, màu xanh trong vời vợi phản chiếu trong đôi mắt sinh động. Chợt một đôi cánh che đi ánh sáng trên đầu anh. Bất giác thở dài, Chuuya quay lại nhìn kẻ phía sau.

- Sao mi lại ở đây?

- Chuuya biết thừa còn hỏi, tôi hạ cố đến thăm tên lùn nhà cậu đấy nhé!

- Ai mà cần mi đến thăm chứ...

Chuuya lầm bầm. Đoạn cậu cúi người thả những quả thông xuống biển, lặng lẽ nhìn chúng trôi đi theo từng cơn sóng vỗ xa bờ.

Người vừa lên tiếng là Dazai Osamu, một loài chim tự do tự tại, bay lượn muôn nơi, nhưng Chuuya biết khu vực gã ta sinh sống là phía nam vùng đất liền, chứ không phải quanh vùng vịnh này.

Dazai là một kẻ phá lệ.

Kẻ phía sau từ từ tiến lại, ôm lấy Chuuya vào lòng, vùi mặt vào nơi hõm cổ, da chạm da.

- Chuuya là người cá nên ôm mát thiệt đó!

Chuuya làm vẻ mặt ghét bỏ, nhưng không đẩy gã ra. Dường như anh cảm nhận được một cái gì đó khác ở cái ôm, ngoại trừ ấm áp.

- Chuuya ơi, có lẽ tôi không sống được bao lâu nữa đâu.

Anh thoáng khựng lại trước câu nói đó, quay lại nhìn gương mặt của Dazai. Gương mặt gã tiều tụy hơn, đôi cánh xước xát không còn vẹn nguyên đang dần nhuốm màu thẫm đỏ. Chuuya vội đỡ gã vào căn nhà gỗ nhỏ của anh, đi tìm chút cây thuốc để chữa lành những vết thương cho gã.

- Cái mũ đừng làm thế, đau lắm, cậu có biết tôi sợ đau lắm không?

- Sợ đau thì im lặng đi nào.

Dazai hướng ánh mắt dịu dàng nhìn mái tóc hoàng hôn cắm cúi cẩn thận sát trùng lên những vết thương rướm máu của gã. Bàn tay không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, như đắm mình trong ánh hoàng hôn.

- Mi biết không, mùa xuân ở đây đẹp lắm, vùng vịnh sẽ điểm những nụ hoa anh đào xanh xanh trên những cành cây khẳng khiu nhìn như những bụi thần tiên ai rắc lên. Vậy nên mi sống đi, rồi đến vùng vịnh này, vào một mùa xuân.

- Chuuya lo cho tôi đấy à?

- Ai bảo mi cứ kể hoài về chuyện cái chết.

Vì mùa xuân là mùa của sự sống mà.

Chuuya nói gã cứ nghỉ ở đây cho đến khi đôi cánh khỏe hẳn. Vẻ đã quá quen với chuyện này, gã cũng gật đầu đồng ý. Việc chữa thương cho gã là việc thường xuyên mà Chuuya làm khi bắt gặp hình ảnh đôi cánh ấy che ngang trời, cứ tiếp diễn đã 3 mùa xuân trôi qua. Lỡ như một mùa hoa anh đào gã đi mất, làm sao Chuuya níu lấy chút tự do cuối cùng đây.

____________________

- Mi cứ đi hoài như thế mà không sợ à?

Chuuya hỏi như thế, vào một ngày nắng khi đôi cánh chưa lành tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Không chỉ đôi cánh chằng chịt vết sẹo và băng gạc, mà cả người gã lúc nào cũng quấn kín mít những vòng băng. Anh đồ rằng phía sau đó là hằng hà những vết thương, nhưng lí do gì thì anh chưa nghĩ đến.

- Haha, nói cho Chuuya biết nhé, tôi là người rõ hình phạt khi đi lung tung sẽ như thế nào nhất đó, nên tôi không sợ đâu. Bởi đó là thứ tôi hằng mong...

Đoạn Dazai nhón một quả từ những thứ quả Chuuya vừa đi thu thập ở đâu đó về cho buổi trưa, một quả đỏ mọng, cho vào miệng. Ngay lập tức, gã đã phun phì phì, làm ra vẻ mặt tệ không chê vào đâu được.

- Chuuya, cậu muốn giết tôi bằng thứ quả chua lè này đó hả?

Chuuya cười ngặt nghẽo khi thấy bộ tịch của gã như một đứa trẻ tránh xa thứ quả có vị chua lòm, đoạn lấy một trái màu đen đưa cho gã. Dazai làm bộ hoài nghi, rồi hôn lên đầu ngón tay của Chuuya, cắn thức quả ngọt lịm vào trong miệng. Gã ôm lấy người trước mặt vào lòng, đặt vị ngọt vương vấn ở đầu lưỡi, đầu môi lên trên nơi khóe miệng đang cố mím chặt của Chuuya.

- Quả này ngọt lắm đấy, Chuuya không muốn ăn thử sao?

Gã cúi xuống thì thầm từng đợt hơi ấm vào tai của anh khiến đôi vành tai đỏ lựng. Chuuya cúi người rũ mái tóc cam xuống che đi cái vẻ ngượng ngùng chết tiệt, ôm lấy gương mặt gian xảo kề bên, đặt lên đó những ấm nóng ngọt ngào, ngọt hơn bất kì thứ quả ngon nào khác trên đời.

Nhưng khi người ta bỗng muốn làm một điều gì ngọt ngào, nghĩa là đã biết sẵn cái kết sẽ có cuộc chia ly.

Đêm đó là một đêm trăng sáng. Ánh trăng trải dài trên bờ cát bàng bạc, như trải lên vùng vịnh thứ bụi nhiệm màu huyền bí. Chuuya thả bộ quanh bờ biển theo thói quen, bên cạnh là Dazai Osamu với đôi cánh đang tập vỗ lại. Sóng biển dạt dào vỗ vào bờ, tràn qua đôi chân trần, man mát.

- Cái mũ này, nếu một ngày nào đó tôi biến mất đi rồi, cậu sẽ thế nào đây...

Gã bỗng buông ra một lời quan tâm vụng về. Dazai những muốn ôm lấy cơ thể mát lạnh kia nhiều hơn nữa, muốn nếm lại thứ trái ngọt đầy sức cám dỗ hơn cả trái cấm trong kinh thánh loài Người kia, nhưng hãy xem như đây là chút quan tâm cuối cùng của gã cho người mà gã vẫn luôn không ưa nhất, cũng là người không ưa gã nhất.

- Sao ấy à, chẳng sao cả. Nhưng nếu mi đã hỏi như thế thì tốt hơn hết là đừng biến mất, có phải không?

- Trời ạ, tôi đùa đấy, Chuuya trả lời nghiêm túc cơ à? Nhưng mà tôi vui lắm, khi Chuuya bảo sẽ nhớ tôi nếu tôi đi mất...

- Ai bảo nhớ mi khi nào chứ!

Chuuya toan vung nắm đấm vào hướng cái giọng nói bỡn cợt kia phát ra, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt sâu hoắm không phản chiếu ánh trăng của gã. Tưởng như ở nơi đen đặc đó, mọi thứ ánh sáng bước vào đều sẽ tan biến đi, chỉ còn lại một màu đen vĩnh hằng và u tối.

Đêm đó, và kể cả sau này, Chuuya vẫn cứ ám ảnh ánh mắt đó mãi. Phẳng lặng, tối tăm, chỉ thấy độc những nỗi buồn thương và trần ai đau đớn. Vì thế nên, trong khi tên vừa nãy còn buồn thương ủy mị kia đã ngủ ngon lành, thì mãi anh mới chợp mắt được trên chiếc giường gỗ chật hẹp mà hai người nằm chung.

Khi hơi thở của Chuuya ổn định và đã chìm vào giấc ngủ, Dazai khẽ khàng tỉnh dậy, rón rén bước xuống sàn gỗ ọp ẹp, ghé sát hơi thở nhè nhẹ phảng phất hương rừng thông  của người đang nằm.

- Cái mũ biết không, tôi những muốn ôm theo cậu đi vi vu khắp nơi, để cậu thấy được viễn cảnh của thứ có tên gọi là tự do, những muốn cậu cứ thế này mãi, đừng đi đâu cả...

- Bởi vì hình phạt của việc tận hưởng tự do đâu có nhẹ nhàng như thứ tôi hằng mong. Mỗi một bước chân như có ngàn dao đâm, mỗi một hơi thở như ngàn kim chích, đau lắm, tôi đau lắm Chuuya ơi...

- Tôi vừa muốn nhìn cậu đau đớn khổ sở và hạnh phúc cùng một lúc,  vừa cầu nguyện hãy đừng đem lại tổn thương cho cậu...

- Biết không, tôi thương Chuuya lắm.

Gã tắm mình trong ánh trăng lành lạnh rọi qua khung cửa sổ, tham lam ngắm nhìn gương mặt say ngủ dưới mái tóc cam kia.

- Chiến tranh với loài người xảy ra rồi, tôi đã giết, quá nhiều, tưởng như gột rửa bằng làn nước biển trong sạch nơi đây cũng không thể nào trôi hết nhơ nhuốc tanh bẩn. Tôi không muốn Chuuya phải nhìn thấy những cảnh đày đọa, cũng sợ thân mình sẽ làm hỏng Chuuya mất thôi, vì Chuuya xinh đẹp quá, đâu thể nhuốm chàm trong ánh mắt xanh biếc kia được.

Gã nhẹ hôn lên mái tóc mềm và thơm, như mùi nắng ban sơ trên những tàng cây phủ mờ sương sớm.

- Cậu hãy cứ chờ đến mùa xuân, mùa hoa anh đào nở, tôi cũng sẽ chờ đến mùa xuân, nhưng bởi vì tôi ích kỷ lắm, nên sẽ là ở một nơi khác, khi tôi không còn đau và đôi cánh thôi mỏi mệt...

- Tôi sẽ không nói tạm biệt đâu.

Dazai cười. Kết thúc màn độc thoại, gã mở cửa rồi thật khẽ đi ra ngoài, đôi cánh chấp chới bay lên.

Để lại một khoảng lặng tối tăm trong căn phòng vốn tràn ngập ánh trăng dịu dàng.

Chuuya ngồi dậy nhìn thứ quả mọng màu đen trong tay mình, đưa lên khóe miệng cắn, anh bỗng nhăn mày.

Ngọt quá.

Tại sao trước khi đi cứ phải để lại những gì ngọt ngào, dù biết sớm muộn nó cũng sẽ vỡ tan, hay rữa nát?

Chẳng ai biết cả.

Có điều, Chuuya biết sau mùa xuân năm nay, anh sẽ rời khỏi vùng vịnh, để trả giá cho mong muốn tự do. Có gì to tát đâu, phải vậy chăng?

Vậy là Chuuya sẽ chờ đến mùa xuân, mùa mà tuyết thôi rơi, cành cây thôi khẳng khiu già cỗi, và nắng sẽ bám lên vai như những sợi tơ mà cuộc sống đã tặng cho mùa của nhựa sống căng tràn, trông ngóng đến khi chồi non đầu tiên của cây hoa anh đào nhú lên, mùa tái sinh ấy cả hai sẽ gặp nhau, trong một khắc, chắc chắn sẽ gặp nhau.

" Ngày ấy người như đắm mình trong ánh sáng cuộc đời, cứ đứng đó và mãi ngóng trông gặp lại đôi cánh che ngang trời lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro