#6.tuanleCaSen2020_day1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tuanleCaSen2020_day1

/ooc, be, dead character/

Chuuya khoanh tay lại trước ngực, có chút vướng víu vì ống tay áo Kimono khá rộng. Một tay cầm kéo, anh lướt đôi mắt mình qua tổng quan bố cục hình dạng cây bonsai nho nhỏ trước mắt, rồi lại chậc lưỡi. Quả nhiên là không ổn, cái cây vẫn cần được cắt tỉa thêm đôi chút.

Hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, Chuuya nhẹ ướm thử rồi tiếp tục công việc cắt tỉa một cách dịu dàng và cẩn thận. Đôi mắt đăm chiêu phản chiếu một màu xanh mát dịu dàng của lá cây.

Một vòng tay từ đằng sau ôm trọn Chuuya vào lòng, lại còn dùng chút lực kéo làm anh loạng choạng suýt cắt vào một cành cây lớn. Người đằng sau vừa vặn trong chiếc áo Kimono màu xanh. Cúi xuống vùi mái tóc rối vào bờ vai Chuuya giở giọng thiếu đòn :

- Oa, Chuuya làm việc chăm chỉ thật đấy, cứ y như một người làm vườn thứ thiệt

Chuuya khẽ cau mày nhưng không vùng ra khỏi cái ôm kia.

- Mi nói như thể ta là người làm ấy nhỉ, trong khi đây lại vốn là chỗ của ta. Có tin ta đuổi mi đi không?

- Haha, Chuuya sẽ không nỡ làm vậy với tôi đâu.

Khẽ khàng quay đầu lại, mặt kề mặt, hơi thở gần sát nhau, Chuuya dùng bàn tay không cầm kéo vén mái tóc nâu rối của Dazai rồi đặt lên đôi môi khô khốc kia một chút dịu dàng ấm nóng. Dazai có chút ngạc nhiên cong cong khóe môi mỉm cười

- Phiền phức quá!

Chuuya làu bàu quay phắt lại, vờ như tập trung vào việc tỉa tót cho cây bonsai, mái tóc cam khẽ rũ xuống che đi vành tai phớt màu ngượng ngùng.

Nơi này là một biệt thự nghỉ dưỡng theo kiểu Nhật cổ, với một khu vườn xanh mát bao quanh, phía sau hướng ra biển nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Chuuya đã mua nó với suy nghĩ khi đã không thể cống hiến cho tổ chúc được nữa, anh sẽ sống ở đây, bình bình yên yên nghe tiếng sóng Yokohama vỗ vào lòng dịu êm. Anh cũng hay ở đây vào những dịp được nghỉ dưỡng, như những ngày này chẳng hạn. Rồi bằng một cách nào đó, Dazai có được địa chỉ của nơi này và lần mò đến đây vào tối qua. Anh đã phải đón tiếp tên phiền phức khó ưa đó vì đã trễ chuyến tàu cuối, và xung quanh khu vực này thì chẳng có nhà nghỉ nào.

Vừa ngẫm nghĩ, Chuuya vừa thở dài, lật giở trang tiếp theo của cuốn sách đang cầm trên tay. Dazai gối đầu lên đùi anh, khẽ thở đều, bàn tay xanh xao gầy guộc quấn đầy băng gạc nắm hờ ống tay áo của Chuuya. Hơi thở của con người này mong manh quá, kể cả khi đang tỉnh táo hay trong cơn mộng mị, tưởng chừng như một chút cử động không quá rõ ràng cũng đủ làm tan vỡ hơi thở nhẹ nhàng giữa thinh không kia. Thốt nhiên, Chuuya cảm thấy trái tim mình có chút run rẩy bất an. Ngưng lại trang sách dở dang, anh chống cằm, miên man trải dài ánh nhìn ra vạt nắng trước sân. Nhắm mắt nghe tiếng sóng biển, Chuuya dùng một tay đan lấy những lọn tóc nâu.

Có gì đó rơi xuống, trong lồng ngực, đau nhói, nặng trịch.

- Sao ta lại có thể yêu một tên rắc rối luôn khiến người khác phải suy nghĩ nhiều như mi ấy nhỉ...
_______________

Sau khi dùng bữa tối, Dazai lục mãi chồng DVD có sẵn ở căn biệt thự mà Chuuya vốn không để ý.

- Thay vì rảnh rỗi ngồi nghịch như vậy, tại sao mi không giúp ta dọn dẹp đi?
Dazai không mất đi vẻ hí hửng, ngược lại còn cười tươi tợn khi thấy những DVD phim kinh dị.

- Tôi là khách mà, Chuuya thật bất lịch sự quá, chẳng biết cách tiếp đãi khách gì cả!

- Ha, ra là mi còn nhớ mình là khách cơ à.

Chuuya bĩu môi khi cuối cùng, Dazai lại chọn ra một bộ phim kinh dị loại C, 'những gì ta với mi từng làm hồi còn là cộng sự trong Port Mafia nếu đem dựng thành phim kinh dị có khi doanh thu còn cao hơn cái DVD đó'. Dazai cũng nhìn lại anh với khuôn mặt khinh khi thiếu đòn, giá treo mũ đúng là đáng chán, chẳng có khiếu tận hưởng và cảm thụ gì cả. Bộ mặt đó thành công chọc Chuuya điên lên, nhưng Dazai chỉ cười tí tởn ra chiều thích thú lắm, cho đĩa phim vào đầu máy.

Tối đó, Dazai len lỏi vào tấm futon của Chuuya, với lí do lừa con nít lên ba rằng: phim kinh dị đáng sợ quá tôi không ngủ được. Đương nhiên là Chuuya đã tống gã ra ngoài, nhưng vừa đặt lưng xuống thì đã bị ôm gọn trong vòng tay rộng lớn. Chuuya vùng ra khỏi vòng tay đó, băng gạc và quần áo ma sát vào nhau tạo thành một mớ hỗn loạn. Dĩ nhiên là Dazai có đủ khéo léo để ôm Chuuya vào lòng mình, không cho phản kích.

- Về chuyện ôm ấp thì Chuuya không giỏi bằng tôi đâu.

Chuuya cuối cùng cũng chịu thua, khẽ chậc lưỡi vẻ bất đắc dĩ khi vòng tay sau lưng hơi siết chặt lại.

- Chuuya nhẫn tâm quá đó, bảo sao đến giờ chả có cô nào theo. Tôi bảo tôi sợ lắm, cậu phải an ủi tôi đi ngủ chứ.

- Lừa đảo cỡ đó thì đến cả bọn nhóc còn chẳng tin lời mi nói.

Chuuya nói rồi quay người lại, vòng tay qua tấm lưng gầy, vùi mặt vào vạt áo kimono rộng lớn và mềm mại của gã. Dazai nâng gương mặt của người trong lòng lên, đôi mắt nâu như phủ một tầng mông lung xoáy sâu vào đôi mắt biếc xanh kia, khơi dậy nỗi niềm đau đáu trong tim. Đoạn gã hôn phủ lên mi mắt anh một chút dịu dàng, rồi lại hôn lên chóp mũi âu yếm.

- Thế nhưng chẳng phải Chuuya cũng đồng ý cho tôi vào rồi đấy ư..?

- ...Dù sao thì, có tống mi ra ngoài bao nhiêu lần cũng vậy thôi...

Dazai mím khóe môi mỉm cười, đặt cằm lên mái tóc hoàng hôn thoảng hương quế. Rồi bỗng tự lúc nào, Chuuya thấy gã đã ngủ, hơi thở nhẹ nhàng hóa thinh không, khẽ khàng rung động  vài lọn tóc. Đôi bàn tay gã vẫn đan trong tay Chuuya, ấy vậy mà sao anh lại cảm thấy mất mát.
_______________

Dazai ngủ nhiều hơn.

Hầu hết thời gian, Chuuya ngồi cạnh khi gã ngủ, đọc sách, tỉa cây, đánh bóng mũ hay giày, hoặc làm một việc gì đó khác để thời gian nghỉ dưỡng được anh xin phép kéo dài thêm đôi chút không trở nên vô nghĩa. Chuuya ngưng luyện tập mấy ngày vì trời đã vào thu, thời tiết sẽ lạnh hơn. Anh không cần phải góp nhặt từng chút khoảng không im lặng và bình yên hiếm hoi như những ngày đầu gã xuất hiện. Căn nhà có thêm một người, nhưng trống vắng đến lạ.

Hay là không phải căn nhà trống vắng?

Mỗi lần Dazai tỉnh lại, đều ra vẻ như không có chuyện gì, cứ như việc những giấc ngủ kéo dài và sâu kia chẳng có gì bất thường. Gã cứ thản nhiên cùng Chuuya trò chuyện vài câu, thi thoảng sẽ vòi vĩnh ăn uống thứ gì đó khác những thứ Chuuya chuẩn bị cho bữa ăn, khiến cho Chuuya tức điên lên, rồi lại ôm lấy anh mà ngủ gục trong lồng ngực ấm áp. Gã dành những khoảnh thời gian hiếm hoi khi mà gã không chìm trong những cơn mộng mị để có thể ôm lấy người gã yêu vào lòng. Mỗi lần như vậy, Chuuya lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Như không thật, như giả vờ, bình thản, không hỏi, nhưng lại nhói đau. Chuuya hiểu, nếu Dazai đã không nói, vậy thì anh không nên hỏi luôn là cách tốt nhất, nhưng mà khó chịu lắm, khi chỉ vừa vài giây trước vẫn còn nghe tiếng cười nói, giây sau tất cả như hóa ảo ảnh, im bặt, trống trải, chỉ còn tiếng thở của gió, và tiếng sóng biển triền miên xa xôi.

- Này Chuuya ơi...

- Đừng gọi ta bằng cái kiểu sến súa đó!

- Sau cùng thì có lẽ, những thứ gọi là lẽ sống hay ánh sáng ấy vẫn không hợp với tôi...

Gã nói, vào một buổi chiều khi sương đã phủ như tấm màn buông xuống che khuất đôi mắt mĩ nhân mùa thu yêu kiều. Nghiêng nghiêng người, Dazai tựa vào vai Chuuya, trên người cả hai quấn thêm một lớp chăn mỏng, hướng ra sân nhìn lá phong đỏ rơi.

- Chuuya có nghĩ, có khi nào tôi ngủ nhiều thế để bù cho những tháng năm tôi không thể thoát khỏi việc trằn trọc thao thức không?

Chuuya im lặng.

- Vậy nên Chuuya cũng nhớ ngủ cho kĩ đấy.

Cơn gió heo may lướt ngang qua, mang theo làn hương gỗ mục khô hanh.

Hình như đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai kẻ ghét nhau đến cùng trời cuối đất.
Dazai cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Rồi một ngày, gã không tỉnh lại nữa.

Hơi thở cứ chìm dần, nhẹ bẫng, rồi tắt hẳn trên vai Chuuya, vào một buổi sáng cách ngày cuộc nói chuyện cuối cùng diễn ra không lâu. Không ồn ào, chẳng đau đớn, nặng nề hay máu me. Gã cứ thế nhẹ nhàng ra đi, hệt như cái mong ước chết tiệt kia của gã. Bàn tay đan trong tay Chuuya cứ thế lạnh dần, cơ thể bên cạnh chùng xuống, nhưng Chuuya thấy vai mình nhẹ hơn.

Đặt tách trà còn vương chút khói xuống bàn, Chuuya buông một tiếng thở dài.

- Thật tình, mi phá hỏng cái không khí buổi sáng tuyệt vời của ta đấy, đến chết cũng vẫn phiền phức như vậy...

- Tự tử bằng cách này cũng không tồi, nhẹ nhàng như mi muốn rồi đấy nhé! Mi sợ ta sẽ ra tay trước nếu biết mi sớm muộn gì cũng thế này nên mới không nói gì cả, đúng không? Ta thừa biết, chẳng qua...

- Mi biết không, trong cuộc đời ta, những việc ngu ngốc nhất mà ta làm đều xuất hiện cái bản mặt chết tiệt của mi ở trong đó. Cãi nhau một cách ngu ngốc, tin tưởng một cách ngu ngốc, bảo rằng giết ngươi bằng chính đôi tay này rồi lại chẳng làm được, đúng là ngu ngốc!

- Ta biết, mi chẳng đáng để ta phải thể hiện những điều ngu ngốc đó, và ta cũng chẳng nên làm thế...

Chuuya nhẹ giọng, nghe như thanh thản, bình yên, lại cũng như đầy xao động. Tựa chiếc chuông gió nhỏ treo ngoài hiên, mải miết ngân lên những thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo mỗi khi cơn gió ghé ngang, thế nhưng thanh âm phát ra cứ chùng xuống, đau đáu trong tim.

- Vậy mà, dẫu biết rằng không nên, ta vẫn làm những việc ngu ngốc khôn tả khi ở cạnh mi, như là yêu mi chẳng hạn...

Tiếng sóng biển vỗ rì rào, cơn gió mang theo hơi mặn của biển khơi, hay vị mặn bất chợt của giọt nước mắt rơi xuống đầu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro