#5.Kiss the pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai thả cơ thể như rã ra lên giường, úp mặt xuống nệm, máu và bụi bẩn tạo thành từng vệt bẩn trên tấm ga giường trắng. Chuuya nhìn thấy thế, cau mày càm ràm.

" Mẹ mày tắm rửa cho sạch đi đã rồi lên giường, đây không phải là cái container của mày đâu!"

Dazai kéo dài giọng, lè nhè đáp lại.

" Thì vì đây là giường Chuuya nên tôi mới làm vậy đó chứ!"

Chuuya phóng đến rồi đạp cho Dazai một cú vào lưng, khẽ gằn giọng đuổi gã đi. Dazai run lên rồi than trời như bộng, trời ơi đau lắm đấy Chuuya, đừng có ỷ mình sức trâu sức chó thích làm gì thì làm, nhưng giọng lại yếu dần. Chuuya ngạc nhiên thấy máu loang ra ga trải giường một mảnh lớn, rồi thở dài.

"Coi bộ mày bị thương khá nặng nhỉ."

Anh bỗng dưng cảm thấy có chút (thề là chỉ một chút xíu thôi) áy náy. Dù sao thì tên này cũng đang bị thương nặng mà mình lại đạp một phát mạnh như vậy, hắn nằm bẹp thì nhiệm vụ hai đứa cùng làm sẽ thành ra một mình anh gánh mất. Thế nên im lặng một lúc, anh quyết định giúp cái con cá thu này sơ cứu.

"Để tao băng lại vết thương cho."

"Thôi tôi tự làm được rồi. Tay chân Chuuya vụng về thế kia thì sẽ làm tôi đau chết mất."

"Im miệng đi."

Chuuya lấy hộp cứu thương vào phòng, bắt đầu giúp Dazai tháo băng gạc. Dazai thoáng run rẩy khi từng vòng băng gạc được tháo xuống, để lộ ra đôi vai gầy và những vết sẹo, vết thương nông sâu mới cũ. Chuuya thoáng ngỡ ngàng, rồi nhíu đôi mày lại, tiếp tục tháo băng gạc xuống cho gã.

" Trông tôi ghê lắm đúng không?"

Chuuya im lặng không nói. Dazai khẽ cười, một nụ cười chứa nỗi trần ai đến khốn cùng, nụ cười chẳng có lấy một điểm sáng.
Tháo hết những vòng băng, Dazai tựa người vào gối, để Chuuya xử lí vết thương trước ngực. Vết thương không sâu lắm nhưng kéo dài từ vai phải đến ngang sườn, chảy khá nhiều máu. Chuuya thấm máu, sát trùng rồi băng vết thương lại. Dazai khẽ run lên vì đau, nhưng gã không mè nheo như mọi khi, mà chỉ lặng đưa mắt ngắm nhìn mái tóc cam chăm chú, tỉ mẩn trước ngực mình.

Sau khi xử lí vết thương xong, Chuuya lặng nhìn những vết sẹo của Dazai, có cái mới, có cái cũ, xếp chồng lên nhau. Chuuya không lạ gì những vết sẹo, bản thân anh cũng đầy những vết sẹo trên vai, trên lưng, nhưng trong khi anh xử lí từng vết thương cẩn thận theo lời chị Kouyo, thì Dazai bỏ mặc chúng, quăng quật bản thân vào những nơi nguy hiểm và độc hại để mong cầu cái chết cho chính mình, thế nên những vết sẹo trông xấu xí và lâu lành lại. Hơn thế nữa, Chuuya biết, những vết sẹo kia không chỉ xuất hiện sau những lần chiến đấu.

"Eo ơi Chuuya nhìn đến chảy nước miếng rồi kìa. Tôi biết tôi đẹp nhưng giá treo mũ làm vậy tôi vẫn ngại lắm đấy nhé."

Bỗng nhiên, một cách khe khẽ, nâng niu, Chuuya hôn lên những vết sẹo kinh khủng trên người Dazai. Làn môi mềm mơn man qua những gì còn lại của những vết thương sâu, như nhẹ nhàng xoa dịu những đau đớn từ thẳm trong tâm hồn. Dazai ngạc nhiên, nhưng không tránh đi, chỉ mỉm cười, nụ cười run sợ và đắng cay. Chuuya hôn lên khắp các vết thương, từ bụng, trước ngực, trên vai gầy, trên cánh tay và bàn tay gầy guộc xanh xao. Sau cùng, anh hôn lên đôi môi khô khốc tái nhợt của gã, đôi mắt xanh màu trời của anh xoáy sâu vào đôi mắt đen đặc bóng tối của Dazai, như muốn xuyên qua vũng bùn thẳm để nhìn thấy bản ngã yếu đuối của gã trai trước mặt.

Dazai chẳng thể làm gì ngoài nở nụ cười để che đi cái tôi nhu nhược đáng khinh trong mình ấy, vừa cười vừa thở dài ra vẻ bất đắc dĩ.

" Trời ơi, tôi ghét Chuuya chết đi được."

Đoạn gã che đôi mắt xanh thẳm kia bằng những ngón tay gầy, hôn lên mái tóc cam thoảng hương quế của Chuuya.

Chuuya đẩy gã ra, bĩu môi, tiếp tục quấn lại từng vòng băng cho gã.

" Tao cũng vậy, ghét mày, cực kì ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro