#4.Những lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ warning: dead characters/

Chuuya gục xuống cạnh một bức tường đổ nát, mỗi hơi thở ấm nóng thoát ra là một lần khó nhọc, phổi anh run lên từng cơn đau rát. Có lẽ nếu dồn hết sức thì sẽ nhấc được chân lên chăng, Chuuya nghĩ thế rồi gắng hết sức nâng thử chân mình lên, thế nhưng hoàn toàn vô vọng, đến ngón chân anh cũng chẳng di chuyển được dù là một xíu. Quanh quất đâu đâu cũng chỉ còn lại những tàn tro cát bụi, phổi nhộn nhạo những cát sỏi, và những vết thương trên người đau rát. Máu có chảy xuống khóe mi nặng trĩu nhức nhối của Chuuya cũng chẳng đủ sức khiến anh nhấc tay lên gạt nó đi.

Anh ngửa đầu nhìn màn đêm như trải ra bất tận của thành phố, nhắm đôi mắt biếc xanh lại, và để thính giác bắt lấy những âm thanh xa xăm dịu dàng của biển. Có lẽ cái điều vụn vặt này không đủ để làm lành lại những vết thương đang rỉ máu đau rát trên da thịt, nhưng với Chuuya, nó đủ để xoa dịu dây thần kinh căng như dây đàn, và nỗi đau sâu thẳm tận trái tim của anh.

Dazai đang nằm phía bên kia bức tường, anh biết.

- Này Dazai, mày còn nói được không?

Chuuya mấp máy môi, thì thào. Không có tiếng đáp lại. Chỉ có vi vu tiếng gió lùa cát bụi và tiếng sóng biển vỗ rì rào phía xa.

- Chậc..Mày...còn thở không?

Bên kia có tiếng thì thào đáp lại. Chuuya nghe mãi mới rõ được câu nói kia là gì.

" Chuuya hẳn mong tôi thành công tắt thở chứ gì, haha dĩ nhiên làm gì dễ vậy được."

- Hết nói nổi mày rồi đó, mà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói mày.

Bầu trời xám xịt ì đùng tiếng sấm rền vang. Chuuya nhíu mày nhìn trời cao như đang hạ thấp xuống đè nén lồng ngực nặng trĩu, khẽ nhấc người cao hơn để tránh động vào vết thương ngang hông.

- Giờ tao cũng chẳng quan tâm gì nữa cả, nói thôi cũng đau chết đi được, nhưng ai mà biết đứa nào sẽ tắt thở trước, nên dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây.

Đầu óc anh choáng váng, lời nói thì ngắt quãng và lộn xộn hết cả lên. Anh nghe tiếng thì thào nhỏ xíu bên kia, đứt gãy thành từng quãng và chen lẫn là những tiếng thở khò khè nặng nề hay tiếng ho khùng khục.

" Tôi biết từ lâu rồi..."

-  Để tao nói coi!

Chuuya nhăn mặt vì sự kích động vừa rồi đụng đến vết thương sau lưng. Anh khẽ cử động, nhưng cũng chẳng biết làm sao để ngồi cho thoải mái khi người đầy những vết thương như thế, nên anh cũng mặc kệ cơn đau đến tê liệt đầu óc.

- Đừng có tắt thở trước đấy. Nghe này, tao ghét mày chết đi được, ghét đến độ muốn nhào đến đấm vào cái mặt khốn kiếp của mày một cú thật đau, ghét đến độ muốn giết quách mày đi cho đỡ ngứa mắt...

Chuuuya ngừng lại để lấy chút không khí vào buồng phổi đang nặng như có cả tảng chì đè lên. Một chút nữa thôi...

- Nhưng mà, tao không thể làm được, vì mày quá khốn kiếp đi, giống như tao sẽ không bao giờ giết được mày vậy.

Chuuya để những hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên da thịt và hòa cùng với dòng máu đỏ sẫm loang lổ.

- Hoặc cũng có thể là do tao không thể giết mày được.

Chỉ có thinh không vang vọng tiếng của chính anh.

- Tao yêu mày.

Và rồi mưa.

Bên kia không có tiếng đáp lại, tự lúc nào đã chẳng còn hơi thở hấp hối. Chết tiệt thật, cái tên bên kia bức tường chẳng bao giờ làm gì theo ý anh cả, lúc bảo chết đi thì cứ sờ sờ ra đó trêu tức anh, lúc bảo cố mà hít thở thêm tí nữa để nghe anh nói thì lại tranh thủ biến đi trước. Chuuya cố nhíu đôi mày làm cho mình tỉnh táo, nhưng không thể ngăn cảnh vật trước mắt cứ nhòe dần

Thế cũng tốt, thế giới này cũng dần tàn lụi rồi, còn gì để mà ở lại đâu.

Ừ, thế cũng tốt.

Mưa to dần, nhấn chìm những đống đổ nát còn lại trong bức màn trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro