#10.mental patient (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuuya ngồi cạnh giường bệnh trắng toát. trên giường là người con trai tóc nâu gầy guộc, xanh xao, cơ thể quấn đầy băng gạc và cổ tay cắm ống truyền. ánh nắng ấm áp chạm vào đôi bàn tay khẽ lật bệnh án, mái tóc hoàng hôn phủ nắng ấm sáng lên.

chuuya là một bác sĩ khoa tâm thần nổi tiếng. không khó để nhận diện anh với mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh trong veo như có thể soi chiếu cả những góc khuất tối tăm nhất của con người vào ánh sáng. anh từng đảm nhận nhiều ca bệnh khó, với cách làm việc và điều trị đúng đắn, dứt khoát, anh luôn thành công trong việc giúp các bệnh nhân thuyên giảm. chuuya rất được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến.

dazai là bệnh nhân của chuuya, một trong những ca bệnh khó nhất mà anh tiếp nhận, là bệnh nhân anh phải đích thân điều trị lâu nhất, khiến anh chán ghét nhất, cũng là bệnh nhân anh lưu tâm đến vậy. gã ta tìm đủ mọi cách để đến với những thế giới mà gã công phu dựng lên trong tâm thức. ban đầu là để trốn tránh hiện thực quá đỗi bi thương và tàn khốc, nhưng dần dà, thế giới ấy trở nên chân thật và méo mó, kéo gã chìm vào việc tự sát và lạm dụng thuốc ngủ chỉ để tìm một lối thoát.

và rồi gã gặp anh.

những giấc mơ lần lượt được tái hiện. chuuya tìm cách đưa bản thân mình vào những giấc mơ về các thế giới méo mó ấy, lần lượt phá vỡ từng thế giới một, phá vỡ từng hi vọng điên cuồng mỏng manh nhất, phá vỡ đi hết những ánh sáng giả tạo từ chốn hư vô, như mảnh vụn của những vở kịch chồng chéo lên nhau, dày đặc những vết xước.

người trên giường khẽ động đậy cánh tay, mi mắt dài run rẩy hé mở, ánh sáng ấm áp tràn vào đôi mắt màu u tối khiến gã khẽ cau mày.

một giọt nước mắt rơi xuống.

dazai nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang chăm chú nghiên cứu bệnh án. thân cây ngoài cửa sổ vươn cao, tán lá xanh mướt.

- tại cậu cả đấy chuuya...

dazai cất giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc đến cháy bỏng. chuuya có hơi bất ngờ quay sang. gương mặt người kia méo mó như bị vây cùng bởi hàng vạn những cảm xúc khác nhau. đồng tử nâu tối đặc quánh lại, rồi giãn ra như thể đang phải vật lộn với thứ gì đó rất lớn trong tâm trí.

- tại chuuya cả đấy...đều là tại chuuya cả, giờ đây tôi chẳng thể quay lại nơi đó nữa rồi...vỡ tan hết rồi...

dazai ngồi bật dậy, tay chân khua khoắng loạn xạ. chuuya vội tiến đến ngăn lại cơn kích động kia, bằng một cái ôm. dây truyền thấp thoáng vài giọt máu chảy ngược. bàn tay xanh xao gầy guộc run rẩy bấu chặt lấy áo blouse trắng, như bám lấy khúc gỗ mỏng manh giữa biển cả cảm xúc thất lạc.

chuuya luồn tay vào mái tóc nâu, tay còn lại nhẹ xoa trên tấm lưng gầy, cảm nhận người trong lòng không ngừng run rẩy, trái tim anh cũng run rẩy theo.

-  tôi ghét chuuya lắm, chuuya tàn nhẫn lắm. cậu phá vỡ hết rồi, chẳng còn lại gì cả...

vòng tay vô thức siết chặt cái ôm hơn, như khẳng định sự tồn tại của một thứ xoa dịu khác không thể chìm đắm ngay, chẳng hữu hình để có thể chạm thấy, nhưng chắc chắn tồn tại, chí ít thì nó không phải chỉ là những ảo ảnh vô vọng.

vạt nắng tràn qua khung cửa sổ, vừa đủ chạm nhẹ đầu ngón tay hằn những vết sẹo, âm ấm.
trên chiếc tủ đầu giường, khóm cẩm tú cầu khẽ đung đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro