#11.Những chiếc hôn <#skkweek2021_day1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

① Ngày 1 (09/08/2021)

● Lựa chọn 2 (Quote): "Cho đến khi chúng ta trở thành người lớn, nhìn đi, tớ sẽ tiếp tục kiễng chân để mình cao hơn." - "Cloudless", Yorushika

● Lựa chọn 3 (Keyword): thinh lặng, sương trắng, bản năng

#skkweek2021_day1

/ ooc, au học đường, xưng hô mày-tao, xin mạn phép đổi xưng hô trong quote/

Chuuya khép cánh cửa sân thượng, tìm bóng râm nơi anh biết chắc Dazai sẽ ở đó, rồi ngồi xuống cạnh gã.

Cứ những tiết thể dục rỗi rãi, dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè, Dazai sẽ lại trốn lên sân thượng trường, khu vực bị cấm. Và mỗi lần như vậy, gã lại kéo theo cả Nakahara Chuuya. Chạy trốn cái nắng như thiêu như đốt, cả hai sẽ cùng ngồi dưới một góc râm mát của sân thượng rồi hớn hở như hai đứa trẻ giành nhau từng hộp sữa, que kem.

"Chuuya thích kem vị nào, cho cậu chọn trước đấy!"

Dazai đưa chiếc túi giấy chứa những que kem nhiều màu nhiều vị ra trước mặt Chuuya. Anh bán tín bán nghi, hết đưa mắt nhìn vào trong túi giấy lại nhìn vẻ mặt tươi cười đểu giả của cái kẻ quấn đầy băng gạc đang ngồi cạnh.

"Nay trời nóng quá nên mày thành cá thu nướng chín rồi hả? Hay là mày giở trò gì với mấy que kem này?"

"Eo ơi Chuuya cứ hay nghi ngờ tôi thế nên mới không cao lên được đấy!"

"Không nói được gì tử tế thì im cái miệng lại không tao cho mày tử vong luôn giờ. Nhân tiện thì tao chọn vani."

Bàn tay đưa ra định lấy que kem vani từ trong túi giấy của Chuuya bỗng chưng hửng giữa không trung, và thế vào chỗ trống giữa những ngón tay là một que kem dứa đã được xé vỏ sẵn.

"Vậy cho Chuuya vị dứa này, vani để tôi ăn cho."

Kem đã đến tay, lại còn được xé vỏ sẵn nên không thể không ăn, Chuuya đành phải ăn thứ kem dứa tệ hại ấy dù muốn nhét thẳng nó vào cái miệng cười cong cớn kia, không quên đá vào chân tên bên cạnh một cú thật đau.

Giành nhau, đấm nhau rồi cười đến ngớ ngẩn vì mấy que kem là thế thôi, Chuuya biết thật ra Dazai chẳng hảo ngọt và luôn mua dư vài chiếc kem vị mà gã biết rằng anh sẽ chọn.

"Sao không để tao ăn quách vị tao thích cho rồi, cứ thích màu mè giành nhau như mấy đứa con nít làm gì không biết. Chưa kể vị của cây kem kia còn dở tệ."

Chuuya nói khi xé vỏ que kem thứ hai vị vani như anh mong muốn.

" Thì có cơ hội dùng tiền của sên trần để chơi khăm sên trần nên phải tận dụng chứ. Nhất Chuuya nhé, tôi phải cất công chọn vị kem dở nhất cho cậu đấy!"

Chuuya dồn lực huých một cú khuỷu tay vào gần mạng sườn Dazai, nhưng gã ta đã sớm tránh được, còn cười hì hì bảo "tôi rõ Chuuya quá mà, cậu chẳng làm gì được tôi đâu".

Chuuya cau mày nhìn lên những gợn mây trắng lơ lửng trên bầu trời. Anh nuốt không trôi tất cả mọi thứ về con cá thu bên cạnh, từ mớ băng gạc cho đến cái tính bỡn cợt của gã. Thế nhưng không hiểu sao mỗi lần Dazai bày trò kéo anh cùng vắng mặt trong tiết thể dục, cùng mua kem rồi đột nhập lên sân thượng, cùng hạnh họe nhau về từng vị kem, chiếc bánh, hộp sữa, anh vẫn để bản thân mình cuốn theo. Có lẽ việc cùng ngồi ăn kem dưới bầu trời xanh cao vợi thế này cũng không đến nỗi tệ, chỉ có Dazai mới tệ thôi.

"Mày nên chăm điểm danh tiết thể dục hơn đi đồ yếu nhớt! Tao luôn nhất lớp môn này nên có trốn cũng chẳng hề gì, mày yếu xìu mà còn cúp tiết cho lắm là ở lại lớp đó!"

Chuuya nói, không giấu chút tự hào khi khoe thành tích môn thể dục.

"Eo ôi, sên trần đang lo cho tôi đấy à?"

"Lo con khỉ! Tao chỉ nói sự thật thôi."

Chuuya cắn một miếng kem, vị vani thơm lừng tan trên đầu lưỡi mát lạnh. Ngay sau đó, một chiếc hôn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi ngọt ngào, mơ hồ như cánh chuồn đạp nước, như cơn gió mơn man xoa dịu giữa cái nắng chói chang. Chuuya thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt trong veo phản chiếu màu trời in hằn nét cười mỉm ranh ma của người trước mặt.

"Nhưng mà vị kem vani ngon đến như thế này cơ mà, nếu không trốn tiết ăn cùng nhau thì tiếc lắm!"
_____________________
Chuuya không phải không có bạn, dĩ nhiên là ngoài tên Dazai. Với tính cách phóng khoáng và tốt bụng của mình, anh được rất nhiều người quý mến. Chuuya có nhóm bạn riêng, chơi thể thao giỏi, hơi phá cách nhưng chưa bao giờ là một học sinh hư khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất là chiều cao của mình. Chẳng ai nói đến điều ấy cả, mọi người luôn biết cách tôn trọng và không đề cập đến khuyết điểm của người khác, huống hồ gì người đó là Nakahara Chuuya. Chỉ có duy nhất một người luôn đem chiều cao của anh ra làm trò đùa rồi vênh mặt lên, đó là Dazai Osamu. Anh từng thề không đội trời chung với cái mớ băng gạc đó, bởi không ai sống tử tế mà lại đâm chọt chiều cao của người khác cả.

Và bây giờ, Chuuya cùng với kẻ anh ghét đến không đội trời chung ấy đang bị phạt dọn dẹp hồ bơi cùng nhau.

"Mày cũng bị phạt đấy nhé thằng kia, lao cái đầu xuống đây mà phụ coi."

Chuuya đứng giữa lòng hồ bơi nói với lên cái kẻ đang ngồi trên thành hồ thong thả đung đưa hai chân. Dazai chỉ lặng đưa ánh mắt về phía tà dương thẫm đỏ mà trân trối nhìn. Ánh mắt gã như gom hết những phiền muộn thế gian rót vào, lắng đọng rồi cô đặc lại, đen kịt. Chuuya đưa mắt nhìn phần còn lại của hồ bơi rồi chậc lưỡi, cũng gần xong rồi, đành làm hết vậy.

Sự thinh lặng bao trùm bầu không khí, ánh tà dương thì cứ mãi rực rỡ đến ngột ngạt. Trong lúc chờ nước hồ bơi đầy, Chuuya vắt một góc của chiếc áo sơ mi sũng nước rồi ngồi cạnh Dazai, hai chân cũng bắt đầu đung đưa. Một Dazai im lặng thật lạ lẫm. Lạ lẫm và khó chịu. Đương lúc anh định lên tiếng phá vỡ sự im lặng hiếm hoi nhưng lại quá đỗi bức bối này thì Dazai đã quay sang anh, nghiêng nghiêng đầu, cất tiếng hỏi.

" Chuuya này, rốt cuộc thì bản chất cốt lõi của con người là gì nhỉ? Tôi phải làm sao để sống như một con người đây?"

Chuuya biết sẽ có những lúc Dazai trầm ngâm thế này, và anh ghét thế. Bởi khi ấy trông Dazai như đã từ bỏ tất cả, kể cả sinh mạng hay quyền được lưu lạc của một kẻ còm cõi cam chịu bước trên nhân gian này. Những lúc ấy, khi nhìn vào đôi mắt mơ hồ, trống rỗng kia, anh tưởng như có một màn sương trắng bao phủ, che đậy xung quanh, không cho anh tiến vào, cũng không cho bản ngã của Dazai xuất hiện, và Chuuya có suy nghĩ rằng màn sương ấy sẽ siết chặt Dazai vỡ tan ra bất cứ lúc nào, ngay trước mắt anh.

Hơn thế nữa, mỗi lần như thế, Dazai đều hỏi những câu khiến anh nghẹn lại không biết trả lời sao cho phải. Bởi dù có trả lời như thế nào thì cũng chỉ là góc nhìn phiến diện của anh, không thể nào giúp Dazai bừng tỉnh, mà chỉ toàn khiến gã nói ra những điều tồi tệ thêm. Vậy nên, Chuuya chọn im lặng.

Nước hồ bơi đã đầy.

Chuuya tắt nước rồi thu vòi nước từ dưới hồ bơi lên, đoạn hướng thẳng Dazai mà mở nước, khiến gã cũng ướt nhèm như anh.

"Giờ thì mày cũng ướt giống tao rồi. Tao cũng chẳng biết thế nào mới là sống theo ý của mày cả, chỉ biết là nếu mày ngưng lưu lạc thì mày cũng chỉ có thế, và tao sẽ chặt quách chân mày đi nếu mày làm vậy."

Dường như sực tỉnh bởi hành động bất ngờ của Chuuya, Dazai nhận ra mình vừa vô tình trở nên kì quặc. Gương mặt gã bỗng trở nên méo mó vì nỗ lực lấy nụ cười gượng gạo che đi nỗi sợ hãi khôn nguôi, dồn ép những âm thanh gãy vụn phát ra khỏi cuống họng cháy bỏng.

"Sên trần lùn tỉn làm vậy là do đang ganh tỵ với chiều cao của tôi đấy à-"

Chưa nói dứt câu, một chút ấm nóng vụng về đậu trên khóe môi gã, rồi lại dứt khoát rời đi. Chợt nhận ra đôi tay lạnh ngắt của mình bỗng trở nên ấm sực, gã nhẹ mỉm cười nhìn những ngón tay đan vào nhau trên nền gạch hồ bơi ẩm ướt, rồi đưa những ngón tay gầy vén lọn tóc ánh sắc chiều tà đương rũ xuống, cố tình che đi vành tai ửng đỏ.

"Đ- đừng có mà cười! Chỉ là tại... tại bản năng muốn an ủi người khác của tao thôi. Dù gì tao cũng là người tốt mà, đâu có như mày..."

Khóe môi Dazai cong cong, dịu dàng cúi xuống đặt đôi môi mình lên những ngón tay đang đan lấy nhau.

"Biết rồi. Nhưng tôi sẽ không cảm ơn Chuuya vì đã an ủi tôi đâu. Đâu có như cậu, tôi là kẻ xấu mà."
____________________
Vào những ngày cuối thu, khi thời tiết trở lạnh dần, Chuuya luôn phải về muộn hơn một chút vì lớp phụ đạo đại số. Những ngày đón ánh tà dương muộn màng, khi kéo cao cổ áo khoác hơn rồi khoác cặp ra về, Chuuya luôn theo thói quen đưa mắt tìm bóng lưng cao gầy đợi mình giữa khoảng sân vắng lặng. Anh đã bảo bạn bè, và đương nhiên cả Dazai là không cần phải đợi, thế nhưng mỗi khi về muộn thế này, anh vẫn lại thấy gã ngồi tựa dưới gốc cây nào đó, sắc vàng cuối ngày rực rỡ rọi vào một bên sườn mặt của gã, và để nửa còn lại chìm trong bóng tối, hệt như một bức tranh đổ bóng rối bời và đặc quánh sầu muộn của người nghệ sĩ.

Những ngày lạnh như thế này, Dazai sẽ không làm những trò tự tử khùng điên của gã khi ở ngoài. Điều này vừa khiến Chuuya yên tâm, nhưng cũng lại vướng mắc trong lòng.

"Nay cái mũ ở lại lâu thế? Tôi chờ dài cả cổ mà chẳng có dây để thắt lại đây này!"

Dazai vừa nói vừa đặt tay lên nghịch chiếc mũ của Chuuya.

"Thì đã bảo đừng chờ còn gì."

Chuuya gạt bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên mũ mình ra, tiện đường ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua hai lon chocolate nóng, một cái cho mình, còn một cái dĩ nhiên cho cái xác ướp ngoài kia. Cả hai cùng đi đến một công viên nhỏ gần đó, rồi mỗi người một chiếc xích đu, cùng ngắm nhìn tà dương dần biến tan và màn đêm rơi xuống. Dazai khui lon chocolate rồi nhấp một ngụm, sau đó liền nhăn mặt lại như uống phải thứ gì ghê gớm lắm.

"Ẹ, khẩu vị của sên trần tệ quá đi mất! Cậu phải mau đi xin lỗi vị giác của tôi đi!"

"Mày mới tệ ấy, đã mua cho rồi mà không cảm ơn được một tiếng thì thôi đi."

Chuuya nói thế, nhưng vừa uống một ngụm xong đã phải cau mày lắc đầu, cái thứ này đúng là dở thật. Dazai tủm tỉm cười, đưa bàn tay gầy quấn băng sát đến mu bàn tay ra trước mặt Chuuya.

"Trời lạnh quá đi, lon chocolate nóng mới nãy dở quá chẳng làm ấm được tôi chút nào cả."

Chuuya đưa đôi mắt biếc xanh của mình lườm cây sào quấn băng bên cạnh, nhưng rồi lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay xanh xao buốt lạnh, nhét vào túi áo khoác của mình.

"Băng gạc trên tay mày lại dày hơn rồi."

"Chuuya lo cho tôi à?"

Chuuya siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, mắt nhìn màn đêm đang dần rơi xuống chồng lên sắc tà dương, im lặng.

"Biết sao được, tôi sợ mùa đông lắm!"

Dazai cười, mi mắt cụp xuống, giọng nói nhẹ nhàng nương theo những cơn gió heo may lành lạnh quẩn quanh bên tai Chuuya, ấy thế mà anh cảm thấy như trái tim mình vừa bị đè bởi một tảng đá to nặng trịch.
Anh khẽ chậc lưỡi kéo Dazai đứng lên, cùng đi vứt lon nước vào thùng rác phân loại gần đó. Bàn tay lạnh giá của Dazai vẫn yên vị trong túi áo khoác của Chuuya, anh chưa hề buông bàn tay ấy ra dù chỉ một khắc. Tản bộ khi màn sương bảng lảng cuối đông đã buông xuống, Chuuya chợt ngừng lại, khẽ kiễng chân lên.

Nhưng mà vẫn không tới.

Dazai khẽ phì cười khi thấy bộ dạng của Chuuya khiến anh đỏ mặt, nhưng chưa kịp nói gì để che giấu đi sự xấu hổ này thì Dazai đã cúi xuống, áp môi mình lên chiếc hôn của người lùn tỉn kia, rồi lại lấy tay che miệng, khúc khích cười.

Chuuya đứng sát lại, khẽ huých một cú vào mạng sườn khiến gã la oai oái. Cúi ánh mắt xuống mũi giày của mình rồi lại ngẩng lên nhìn màn đêm đã bao trùm con đường về nhà quen thuộc, ánh đèn thành phố cũng đã được thắp lên, Chuuya cau mày làu bàu.

"Chờ đó, cho đến khi chúng ta trở thành người lớn, nhìn đi, tao sẽ tiếp tục kiễng chân để mình cao hơn, cao hơn cả mày luôn đó, Dazai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro