#12.skkweek2021_day2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

② Ngày 2 (10/08/2021)

● Lựa chọn 2: "Từ ngày chung sống với cậu, thế giới của tôi cứ từng chút, từng chút một đổi thay." - "COMET", YOASOBI

● Lựa chọn 3: bóng tối, ánh sáng

/ooc, be, dead character, xin mạn phép sửa đổi quote một chút/

Dazai tỉnh dậy, trở lại với bóng tối quen thuộc.

Gã ngồi im trên giường, giữa bóng tối dày đặc vẫn luôn che phủ ánh mắt, lặng nghe những tiếng lích rích ngoài cửa sổ. Cảm nhận cơn gió mơn man qua làn da dịu dàng và hương thơm ngọt ngào lơ lửng quanh bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, gã thầm nghĩ hẳn đây là hương hoa bách hợp mà Chuuya đã đặt vào chiếc lọ trên tủ đầu giường. Có lẽ Chuuya cũng muốn gã cảm nhận được cuộc sống vẫn đang diễn ra dù đôi mắt gã đã vĩnh viễn bị bao trùm bởi bóng đêm.

Chợt giữa không gian tĩnh lặng yên bình, một tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên, tiếp theo đó là tiếng gót giày gõ xuống nền nhà khẽ hết mức có thể, như sợ tiếng động mạnh sẽ ảnh hưởng đến không khí trong phòng, hay là, đến người đang nằm trên chiếc giường êm ái.

Chuuya là người trong đội tình nguyện viên hỗ trợ người khuyết tật tại nhà của gã. Kể từ sau khi tai nạn xảy ra và gã chẳng thấy gì nữa, Chuuya đã đến hỗ trợ và giúp đỡ Dazai. Dù gã cảm thấy việc này chẳng cần thiết cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa cậu trai lùn tịt đó lại còn rất thú vị. Tiếng mở cửa và bước chân gã nghe thấy có lẽ là của Chuuya.

"Ồ, cậu người lùn mang bữa sáng đến cho tôi đấy à?"

"Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé, là Chuuya!"

Chuuya hơi gằn giọng phản bác lại người trên giường. Tuy vậy nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng và ân cần, khác hẳn với giọng điệu phát ra. Anh nhẹ đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường và bắt đầu giúp Dazai dùng bữa sáng.

Lần đầu gặp Dazai, anh khá bất ngờ khi gã chấp nhận việc mình mất đi ánh sáng một cách dễ dàng đến lạ. Phải chăng là dù đôi mắt có nhìn thấy những sắc màu bao la của thế giới này hay không, trong tim gã vẫn luôn là một căn phòng chật hẹp, với những tấm ván gỗ mục rỗng và tối tăm, vậy nên việc nhìn ngắm thế giới này hay mất đi ánh sáng để chiêm ngưỡng nó cũng vậy mà thôi. Cũng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy mình thấu hiểu gã đến thế, cứ như thể Dazai và anh đã từng thân quen lắm, đã từng cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc quý giá đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu trống rỗng kia, dù đã không còn nhìn thấy gì, anh vẫn luôn xuyên thấu qua bóng đêm mờ mịt trong đôi con ngươi ấy mà nhìn thấy những hoang hoải đớn đau nơi gã.

Dazai có lẽ cũng cảm thấy như vậy từ lần đầu tiên gặp nhau, vào ngày anh vừa tỉnh dậy và đối mặt với bóng tối trước mắt. Chuuya xuất hiện cạnh bên, không quá yên lặng, cũng không ồn ào, luôn dịu dàng cho gã biết rằng ngày vẫn đang trôi, hoa vẫn đang nở, liệu trời vẫn xanh hay đã âm u chuyển mưa lạnh. Nếu như mất đi ánh sáng nơi đôi mắt vốn đã mỏi mệt với việc ngắm nhìn thế gian đổi được một Chuuya như ánh sáng dịu dàng nhất chạm đến bàn tay gã, thì gã vẫn hời chán. Bởi nếu ánh sáng là thứ quen thuộc và cần thiết đối với con người, thì với gã, Chuuya cũng thế. Tự bao giờ mà đã thành một phần không thể thiếu. Tự bao giờ mà đã thành một thứ dịu dàng hiển nhiên kề bên.

Mất đi ánh sáng, nhưng chưa bao giờ nhìn rõ nhân gian như lúc này.

Theo thời gian biểu, sau khi giúp đỡ Dazai ăn sáng, vệ sinh cá nhân và thay băng, Chuuya sẽ đọc sách cho gã nghe. Anh vốn là kẻ ghét đọc sách, ấy vậy mà mỗi khi ngồi tựa vào vai Dazai và đọc gã nghe những dòng chữ tiếp nối nhau trên những trang sách ngả màu, anh luôn kiên nhẫn đọc thật kĩ, thật chậm để gã có thể bắt kịp, thậm chí còn tỉ mẩn giải thích từng phần ghi chú. Hôm nay cũng vậy, Chuuya nhẹ lật giở tập phê bình thơ và đọc cho gã nghe. Gã khẽ cúi thấp xuống, để hương quế trên mái tóc anh vây quanh cánh mũi dễ chịu, cảm nhận những sợi tóc mềm cọ vào cổ, vào cằm nghe râm ran.

"Chuuya này..."

"Hử?"

Anh thoáng bất ngờ khi Dazai luồn những ngón tay gầy và lạnh vào tóc mình rồi cất giọng dịu dàng. Gã vùi mặt vào hõm cổ Chuuya, nhè nhẹ hít thở.

" Tóc Chuuya có màu gì ấy nhỉ?"

Chuuya ngẫm nghĩ một lát, ai lại bảo người khác tự miêu tả ngoại hình bản thân bao giờ.

"Như màu ánh tà dương ấy."

"Thế mắt Chuuya có màu gì?"

"Màu trời, nhất là khi nhìn ở biển, cái màu xanh thật xanh, trong thật trong khi nhìn bầu trời cao ngút ngàn ấy!"

"Haha, Chuuya tự mãn quá đi thôi!"

Bàn tay gầy di chuyển từ mái tóc sang vành tai, rồi từ từ ôm lấy khuôn mặt Chuuya, da kề da, độ ấm truyền từ gò má qua đầu ngón tay giá lạnh. Gã khẽ nâng mặt Chuuya lên, hai tay nhẹ di chuyển tỉ mẩn qua từng chi tiết trên khuôn mặt như sợ bỏ sót thứ gì, như kẻ thăm dò phấn khởi khám phá vùng đất diệu kỳ trước mắt. Mái tóc mềm thoảng hương quế ánh sắc tà dương, đôi mắt to với đôi con ngươi như thu hết bầu trời ngút ngàn gói gọn vào một ánh nhìn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mày khẽ nhíu, gương mặt ôm vừa vặn bàn tay, gò má mềm mại và ấm áp. Thốt nhiên, Dazai cúi xuống đặt lên đôi môi của người trong lòng một nụ hôn. Một cái hôn tròn vẹn, không quá vội vã, nhưng đủ chậm để làm ấm làn môi hồng. Gương mặt Chuuya như hiện ra trước mắt gã, trong tâm trí gã, sống động, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

"Tôi tưởng tượng ra vẻ ngoài của Chuuya rồi."

Dazai cười khì khì, siết chặt vòng tay hơn khi Chuuya cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của gã. Chuuya nghe vậy lại đâm ra hơi tò mò, ngồi yên lại hỏi gã thấy anh thế nào.

"Chuuya xấu òm à!"

Cuốn sách rơi trên trán Dazai một tiếng bốp. Gã xuýt xoa, đau lắm đấy Chuuya, bạo lực là không tốt đâu đấy nhé, mà làm việc xấu thì sẽ không cao lên được đâu. Anh cằn nhằn, "cứ như thể anh thì làm được nhiều việc tốt lắm.". Dazai cười, bàn tay lần đến những ngón tay của Chuuya, nhẹ đan lại rồi siết chặt. Băng gạc cọ vào làn da nghe ram ráp, nhưng anh lại thấy dễ chịu đến lạ. Dazai tựa vào vai anh, thì thầm, giọng nói nghe dễ chịu như hương hoa bách hợp thoảng trong không khí, như cơn gió mát lành mỗi sớm mai.

"Tôi ghét Chuuya, ghét lắm, bởi từ ngày chung sống với cậu, thế giới của tôi cứ từng chút, từng chút một đổi thay. Kẻ vốn lạc lõng chẳng thể bám víu nổi một sợi sáng như tôi đây, lại có thể lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng."

"Nên là Chuuya này..."

"Tôi ghét Chuuya lắm..."

Ghét nhiều hơn thương.

[Tôi thương Chuuya.]
__________________

Atsushi bước vào căn phòng rộng rãi tối om. Ánh trăng bàng bạc dịu dàng rọi qua khung cửa sổ là nguồn sáng duy nhất soi tỏ căn phòng. Cậu nhẹ bước đến bên giường, nhìn người với mái tóc mềm phủ ánh hoàng hôn, đôi mắt biếc xanh nhắm nghiền, sống mũi cao thở từng hơi đều đặn đang nằm cạnh một hình nhân tinh xảo cao như một người đàn ông trưởng thành, chìm vào giấc ngủ say. Cậu cất giọng thì thầm với người phụ nữ đã đứng cạnh tủ đầu giường tự lúc nào và đang chăm sóc đóa bách hợp ngát hương.

" Như vậy... ổn thật chứ, chị Yosano?"

"Ổn mà, dù sao đó cũng là công việc của chúng ta."

Đoạn chị giở hồ sơ bệnh án vẫn đang cầm trong tay, lia mắt đến cái tên Nakahara Chuuya.

Giống như Atsushi và Yosano hiện giờ, Chuuya từng là tình nguyện viên của chương trình chăm sóc tại nhà những người bị bệnh tâm lý không muốn chữa trị, Dazai là một trong số đó và hai người đã có một mối quan hệ chẳng rõ tên. Chỉ biết rằng sau một tai nạn, Chuuya mãi ôm ấp những hình ảnh về căn phòng nơi anh và Dazai vẫn ngồi, và những dịu dàng cả hai đã dành cho nhau.

Còn Dazai vốn không mất đi thị lực, mà đã không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro