#13.skkweek2021_day4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

④ Ngày 4 (12/08/2021)

● Lựa chọn 2: "Hãy ôm tôi nhé, hay là để tôi ôm người / dù cho những gì rốt cuộc phải tan vỡ rồi cũng sẽ đến ngày vỡ tan." - "Hay là để tôi ôm người", Mao Bất Dịch

● Lựa chọn 3: Kỷ niệm, áo choàng.

/angst, ooc, dead character, xưng hô mày-tao, xin mạn phép đổi xưng hô trong quote/

Đó là một ngày nghỉ cuối hạ, khi những cơn mưa trở nên buốt lạnh thay vì làm sống dậy những mầm non bằng sự tươi mát. Dazai tựa vào cửa sổ, một bàn tay giữ cuốn sách yên vị trước khuôn mặt luôn treo nụ cười dịu dàng, tay kia đưa ra bên ngoài cửa sổ đùa nghịch cùng những hạt mưa. Không khí chung quan tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe được mỗi tiếng mưa gõ vào cửa sổ, trên mái nhà và mặt đường nhựa rả rích. Chuuya hơi thắc mắc gã có thật sự đang đọc không, bởi cuốn sách ấy có lẽ đã được lật giở hàng nghìn lần. Anh lặng đưa mắt ngắm nhìn cái kẻ đáng ghét nhất trần đời bên cạnh khung trời mưa, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc nao nao khó tả. Dường như bất cứ lúc nào, chỉ cần anh rời mắt đi là gã sẽ nương theo sự gọi mời lạnh lẽo và dịu dàng của nàng mưa mà tan biến đi mất cùng những giọt nước vẫn đọng lại thành vũng sau mỗi cơn mưa.

"Chuuya ngắm tôi chảy cả nước miếng ra rồi kìa."

Dazai cười cười, vẩy chút nước mưa trong lòng bàn tay về phía Chuuya, anh cau mày càu nhàu khi dùng năng lực ngăn những giọt nước mưa hắt lên người mình hay rơi xuống đệm, trả chúng về lại với cơn mưa ngoài kia.

"Có cóc khô mà tao ngắm mày!"

Dazai nhìn mái tóc như được phủ ánh tà dương ấm áp khẽ rũ xuống che khuất tầm nhìn của đôi con ngươi màu trời, chẳng rõ Chuuya đang trưng ra biểu cảm gì.

"Thôi Chuuya không phải chối, tôi biết thừa, ai mà cưỡng lại nổi vẻ đẹp trai của tôi chứ."

"Khùng!"

Gã gấp sách lại, vung tay vẩy những giọt nước mưa, đưa chúng hòa vào cùng với màn mưa rả rích ngoài kia. Dazai dang hai tay, làm vẻ mặt đáng thương rất kịch mà giở giọng mè nheo.

" Tôi không có khùng, tôi lạnh, Chuuya lại ôm tôi đi. Mặc dù ôm cái giá treo mũ thì cũng vậy à, nhưng mà có còn hơn không."

Chuuya máy môi định nói gì đó, nhưng lại im lặng tiến vào vòng tay Dazai. Đôi mắt gã cong cong và khóe miệng treo một nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy nó chân thật, cũng chẳng biết thẳm sâu trong cái vẻ bỡn cợt, trong đôi mắt quánh đặc những bóng đêm ấy là gì. Nhưng Chuuya không phải là người nghĩ nhiều. Có lẽ là do thời tiết đã bước vào giai đoạn giao mùa, con người dễ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cũng dễ cảm thấy an tâm hơn khi ở bên nhau, vậy nên Chuuya mới gạt mớ suy nghĩ rối rắm ấy qua một bên và tiến vào cái ôm của Dazai dễ dàng như vậy.

Dazai ôm trọn Chuuya trong vòng tay, khẽ vùi mặt vào hõm vai mà chìm đắm trong hương quế dìu dịu từ mái tóc mềm của người trong lòng. Những ngày mưa, hơn nữa là mưa lạnh như thế này dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn và sợ hãi một điều gì đó mơ hồ. Dazai không sợ. Trái tim gã hỏng hóc và xước xát đủ chỗ, đủ để cho nỗi sợ chẳng thể làm ảnh hưởng đến hơi thở phập phồng nơi lồng ngực trái, kể cả tình yêu gã dành cho người trong lòng đây cũng là thứ hoen ố không tròn vẹn, méo mó đến đớn đau. Nhưng gã cô đơn. Nỗi cô đơn như những con rệp kí sinh và ăn mòn dần linh hồn vốn đã ruỗng nát chẳng còn bấy nhiêu của gã, đau đớn, khó chịu. Và vào những lúc đó, màu tóc, ánh mắt, hay hương quế thơm thơm của người trong vòng tay như một thứ thuốc diệt côn trùng, lại như một lọ thuốc xoa dịu nỗi đau nhức nhối. Xoa dịu và làm lành. Xoa dịu và làm lành những nỗi niềm đau đáu về một cái kết đã biết trước, đã định sẵn.

Bỗng giọng nói nhẹ nhàng của Chuuya vang lên, đánh gãy mớ suy nghĩ đè nặng đôi mày Dazai.

"Tao biết thế nào mày cũng sẽ cười cợt kêu tao sến, nhưng mà tao có quà tặng mày nè, ừ thì, kỉ niệm quen nhau."

Gã ngạc nhiên nhìn Chuuya vươn người lấy từ dưới hộc tủ đầu giường một hộp quà, bên trong là một chiếc áo choàng màu cát. Làm ra vẻ mặt hớn hở của một đứa trẻ lên ba, gã cầm lấy món quà, miệng cong lên nói cười ra chiều rất vui vẻ.

"Oa, quà cho tôi cơ à?"

"Ờ, mày đi nhảy sông cho lắm vào cái áo sờn như cái nùi giẻ rồi còn gì!"

"Chuuya đúng là sến thật đấy, để ý cả mấy ngày kỉ niệm như này nữa á!"

Chuuya nhẹ huých vào tay Dazai rồi lườm anh một cái.

"Không cảm ơn được một câu thì thôi ngậm miệng vào đi."

Một tay Dazai siết lấy chiếc áo choàng màu cát, vòng tay ôm chặt lấy Chuuya. Anh có hơi khó chịu, nhưng lại không cựa quậy, chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi, bởi anh biết khi Dazai thế này tức là gã đang chìm đắm ở tận cùng đáy bùn trong ánh mắt kia, có vực dậy cũng không được. Cũng giống như hụt chân bước vào một đầm lầy, người khác càng kéo ra thì người kia càng lún sâu, chỉ có thể từ từ chấp nhận ngã vào nơi ấy mới có thể tìm cách ngoi lên được mà thở. Đâu phải tự nhiên mà đau buồn có thể giết chết một con người.

Rồi bỗng, Dazai thầm thì điều gì đó, nhỏ xíu, như sợ rằng âm thanh quá to có thể sẽ bị nghẹn lại đâu đó nơi cuống họng, vậy nên phải nói nhỏ, câu từ mới có thể thuận tiện tuôn ra. Thế nhưng giữa tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia, giữa tiếng gió ù ù xuyên qua những tán lá xào xạc, Chuuya lại có thể nghe thấy rõ ràng, rành mạch những câu chữ dường như nói ra chỉ để chạm đến thế giới của anh, chỉ dành riêng cho một mình anh nghe.

"Hãy ôm tôi nhé, hay là để tôi ôm cậu, dù cho những gì phải tan vỡ rồi cũng đến ngày vỡ tan."

Bàn tay gầy của Dazai mơn man qua những ngón tay chai sần vẫn nằm trọn trong tay mình nãy giờ âm ấm, và khi bàn tay dần luồn sau tóc, kết thúc những dịu dàng âu yếm bằng một nụ hôn, Chuuya thấy hiện hữu trên ngón áp út của mình là một hình dáng tròn nhỏ lành lạnh.

"Quà lễ kỷ niệm cho giá treo mũ đấy!"

Và Chuuya ước, giá lúc ấy mình vòng tay ôm lấy Dazai.
_____________________
"Những gì phải tan vỡ... rồi cũng đến ngày vỡ tan... à..."

Chuuya ôm siết lấy dáng người cao gầy trong vòng tay mình. Mưa rơi rả rích, buốt lạnh thấm ướt đôi vai anh, nhưng gã trai tóc nâu nằm tựa trên cánh tay anh lúc bấy giờ còn lạnh hơn. Máu thẫm  đỏ trên chiếc áo choàng màu cát anh tặng gã, nhức nhối, nhói đau. Kỷ niệm về ngày mưa ngâu rả rích bỗng như thước phim nhựa chất lượng kém tua đi tua lại trước mắt. Chuuya không khóc, mưa đang khóc thay anh. Người mà anh ghét đến cùng trời cuối đất đã chết, nhưng không phải dưới tay anh như anh đã luôn nói. Chiếc nhẫn ngay ngón áp út không hiểu sao ngày càng như siết chặt lại, đau quá, đau buốt đến tận tim.

Bàn tay run run xoa lên khóe mi, gương mặt, sống mũi và đôi môi đã lạnh, lau đi vệt máu vương trên gò má xanh xao. Mái tóc cam đã ướt sũng nước mưa rũ xuống, che đi ánh mắt xanh ngút ngàn, chẳng rõ Chuuya đang trưng ra biểu cảm gì.

Một giọng nói run rẩy khe khẽ vang lên, giữa đổ nát, giữa tịch mịch, giữa màn mưa buốt lạnh, thì thầm vào tai người kia, như chút cố gắng cuối cùng gửi đến màn mưa rả rích hôm nào một cái ôm siết, và gửi đến người đã lạnh dưới màn mưa này những lời cuối để cái ôm bây giờ không trở nên quá lạnh lẽo, đau thương.

"Hãy ôm tôi nhé, hay là để... tôi ôm người... "

Dáng người nhỏ bé giữa màn mưa cúi xuống, làm ấm đôi môi lạnh bằng một nụ hôn giã từ.

Và rồi mưa vẫn cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro