#14.skkweek2021_day5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⑤ Ngày 5 (13/08/2021)

● Lựa chọn 1: BEAST AU

● Lựa chọn 2: "Có những vì sao chứng giám, tôi biết ta đã từng yêu nhau." - "When The Night Is Over", Lord Huron

● Lựa chọn 3: bụi bặm

/angst, ooc, dead character, xưng hô mày-tao, xin mạn phép sửa đổi quote một chút/

Chuuya mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa tay khẽ xoa nhẹ hai mi mắt. Phê duyệt xong bản báo cáo cuối cùng, anh đưa nó cho thư kí Gin xử lý cùng với những phân phó và cách giải quyết đã được ghi chú sẵn rồi ngả người tựa vào chiếc ghế bành khoác nhung đỏ. Bỗng dưng anh cảm thấy, chiếc khăn màu rượu sẫm đỏ vắt qua vai áo trở nên nặng nề đến lạ.

Đưa đôi mắt nhìn qua những ô cửa kính trong suốt và để ánh tà dương đổ tràn lên người mình, Chuuya đăm chiêu ngắm nhìn cảnh sắc của thành phố mà anh luôn một lòng bảo vệ và thương yêu, trong lòng lặng nghĩ đến căn phòng tối om mỗi lần bước vào khi Dazai vẫn còn là boss. Tên đó không bao giờ chuyển cửa kính thành trong suốt, khiến căn phòng luôn ngột ngạt và tối tăm như gã vậy. Nguồn ánh sáng duy nhất của căn phòng là chiếc đèn bàn vàng vọt rọi lên gương mặt gã, đủ để thấy những quầng thâm sâu hoắm hay vẻ mệt mỏi mà gã luôn che đi bằng một cái nhìn sắc bén và nụ cười treo trên môi. Thốt nhiên anh bỗng nghĩ, cảm giác chiếc khăn choàng đè trên vai mà anh đang cảm nhận lúc này phải chăng cũng là thứ gã đã từng cảm thấy, và điều này chợt làm lồng ngực Chuuya nhói lên.

"Boss..."

Thư kí Gin lên tiếng, lo lắng đưa mắt nhìn vẻ mệt mỏi của sếp mình. Anh đã dặn Gin hãy cứ gọi anh là "anh Chuuya" như trước đây nhưng cô vẫn cứ gọi anh là boss. Lâu dần anh cũng lười sửa, mặc dù nghe vẫn thật nặng nề làm sao.

"... Ừ?"

"Ngài có vẻ mệt mỏi, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ. Tôi cũng đã sắp xếp và thông báo mọi chỉ thị của ngài rồi."

"Ừ, cô vất vả rồi..."

Ánh mắt Gin khẽ lay động, cô như định nói gì đó rồi lại thôi, nhanh nhẹn sắp xếp lại bàn của Chuuya, Gin đưa mắt nhìn anh lần nữa rồi rời đi. Anh biết con bé lại lo cho anh, sợ rằng anh sẽ không nghỉ ngơi như Dazai đã làm suốt bốn năm trời kia, nhưng Chuuya nào có giống tên cá thu đó chứ, đương nhiên anh sẽ không bao giờ tự hành hạ mình như vậy.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn nhịp từng tiếng tíc tắc đều đều, tà dương như lắng đọng lại giữa lòng thành phố, khoảnh khắc ấy cứ như kéo dài mãi cho đến khi chuông đồng hồ bỗng vang lên đinh đang như tiếng búa gõ bên tai. Chuuya nhìn đồng hồ, đã 6 giờ nhưng những mảng tối vẫn chưa kịp chắp vá lên bầu trời, vậy nên anh quyết định sẽ ghé thăm một nơi trước khi về nhà.
______________

Đã tạm đặt xuống chiếc khăn choàng nặng trịch cùng với chiếc áo khoác đen dài, Chuuya nhẹ nhàng lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng cùng vest đen và quần tây, ghé vào một cửa hàng hoa. Tần ngần một lúc trước muôn vàn màu sắc và mùi hương, anh quyết định gói một đóa cẩm tú cầu. Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là anh cảm thấy có lẽ đóa cẩm tú cầu xanh mướt ấy sẽ làm dịu đi ánh tà dương cháy bỏng kia, và có lẽ, vì nó trông hợp với Dazai đến lạ.

Thả bộ dọc theo bến cảng, Chuuya đón những cơn gió nồng hương biển hiếm hoi giữa buổi chiều hè, mặc ánh tà dương điểm tô lên mái tóc. Cả quãng đường chầm chậm thả từng bước, anh chỉ lặng lẽ cụp mắt, hết nhìn mũi giày lại nhìn đường xá nhộn nhịp. Từ ngày boss Mafia Cảng nhảy lầu, anh không còn nhìn biển từ nơi bến cảng này nữa, bởi hành động đó gợi anh nhớ về cái kí ức xa lắc xa lơ tự thuở nào, nơi có hai đứa nhóc tản bộ bên biển, nghe sóng vỗ về hòn lửa đỏ ở tít phía xa, cười nói về những chuyện nhảm nhí rồi trêu nhau đến tức điên lên.

Dòng suy nghĩ đột ngột cắt ngang khi đôi chân anh dừng lại trước nghĩa trang thành phố theo quán tính. Chuuya rẽ về phía mô đất cao nhưng khuất tầm nhìn về hướng biển, dừng trước một ngôi mộ chỉ khắc mỗi cái tên sơ sài.

「 Dazai Osamu  」

Nhìn lớp bụi bặm mỏng tang bám trên bia mộ còn vương hơi ấm từ ánh nắng chiều, Chuuya nhẹ nhàng phủi cho sạch, vơ hết cỏ dại xung quanh rồi đặt đóa cẩm tú cầu xanh mướt mát xuống. Anh bỗng nhớ lại ánh mắt trống rỗng mờ mịt của Dazai vào một đêm rất xa, khi gã luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại thoảng hương quế rồi nhìn anh mỉm cười. Anh còn nhớ phía sau lưng gã lúc đó là ô cửa sổ đã vén rèm, những ánh sao lấp lánh trên nền trời đen kịt và ánh sáng dịu dàng của mặt trăng rọi vào phòng. Gã quay lưng lại với dải sáng mỏng manh lành lạnh ngoài ô cửa sổ khiến nụ cười kia càng thêm phần tối tăm, và ánh mắt nhìn anh trở nên sâu hoắm. Dazai nửa đùa nửa thật mà thì thầm rằng

[ Nếu tôi chết, Chuuya nhớ chôn tôi ở nơi có thể nhìn ra biển đấy nhé. ]

Chuuya chẳng nhớ lúc ấy mình đã trả lời gã như thế nào, bởi ánh mắt anh in hằn những ánh sao lấp ló ngoài cửa sổ, làn da anh in hằn hơi ấm từ những cái ôm, và đôi môi anh in hằn sự âu yếm từ nụ hôn miên man của người nằm cạnh. Anh không nhớ mình đã phản ứng như thế nào, nhưng anh đã đinh ninh rằng gã sẽ không chết.

"Vậy mà mày đã thả người từ trên tầng thượng xuống thật ha."

Ngày gã ra đi, hoàng hôn cũng nhức nhối như thế này.

Dazai đã ra đi. Dazai đã chết. Kẻ luôn tìm kiếm cái chết ấy cuối cùng cũng đã thực hiện được mong ước bấy lâu. Ngày gã chết đi, Atsushi và Kyouka được đưa đi nơi khác, chỉ còn mình anh loay hoay với chiếc ghế boss Mafia Cảng, và cả một lễ tang mà ngoài anh và Gin ra thì chẳng còn ai đưa tiễn. Chuuya ghét gã, ghét mọi thứ về gã. Vậy nên anh chỉ khắc mỗi tên lên bia mộ lạnh lẽo, vậy nên anh chôn gã ở nơi khuất tầm nhìn ra biển, như một sự trả thù cuối cùng anh dành riêng cho Dazai, và cho bao nhiêu năm gã làm anh tức điên.

"Nhưng mà người chết rồi thì biết quái gì chứ!"

Ừ, nhưng mà gã chết rồi, mà chết là hết, chẳng còn gì cả, có biết gì đâu.

Gã ích kỉ, ích kỉ quá. Dazai chết đi mang theo những bí mật về thế giới này, mang theo nỗi niềm nhẹ nhõm, mang theo tất cả những gì liên quan đến gã. Dù có là boss mafia lừng lẫy tiếng tăm, nhưng chết đi rồi thì cũng chỉ vậy thôi, có còn ai quan tâm cuộc đời gã ra sao sau cái danh "Boss Mafia Cảng tàn nhẫn- Dazai Osamu" đâu chứ. Gã chết đi rồi, muôn người hân hoan. Gã chết đi rồi, mang theo nhiều thứ. Chết đi rồi. Mang theo cả những đoạn tình cảm mơ hồ, những cái ôm siết vuốt ve, những nụ hôn, và những đêm đầy sao hay người vẫn nằm kề.

Dazai ích kỉ quá, ngã vào lòng thành phố giữa ánh tà dương rực rỡ đến nhói đau ấy, chỉ để lại cho anh mỗi chức danh nặng nề vai gánh và nỗi đau âm ỷ nơi ngực trái.

Chuuya cắn nhẹ môi dưới để ngăn mình run rẩy, nhưng vai anh vẫn bất giác run lên. Anh không khóc, cũng chẳng nói gì, bởi tà dương đã rỉ máu thay cho nỗi đau của anh, và câu từ cũng chẳng có nghĩa lý gì với người đã nằm sâu dưới lớp đất đen kia.

Giá mà cảm giác ngay lồng ngực lúc này chỉ là do anh đang căm ghét gã mà thôi. Giá mà như vậy.

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn và mớ cảm xúc rối bời, Chuuya chẳng để ý rằng ánh tà dương đã tắt tự lúc nào. Màn đêm dịu dàng ôm lấy phố cảng Yokohama vào lòng, như xoa dịu đi những vết thương đau nhói của những con người trong lòng thành phố, và những vì sao như những chiếc kẹp lấp lánh gài lên mái tóc nàng đêm. Chuuya dịu dàng ngước nhìn những ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, nhớ đến lời nói của gã vào một đêm nào xa lắm, có thể là vào đêm đầy sao ấy, hay là một đêm khác khi cả hai vẫn giữ lấy hơi ấm của nhau qua những đầu ngón tay.

[ Sên trần biết không, khi chúng ta ngước lên bầu trời đầy sao, chẳng ai biết ngôi sao đó còn hay mất cả. Nhưng ta không thể chối từ một điều rằng những ánh sáng đó đã ở đấy, vĩnh cửu, chứng kiến mọi kiếp người đau thương.]

À, hóa ra đêm ấy, đã có những vì sao chứng giám. Hóa ra những đêm ấy, gã không hứa hẹn gì cả, bởi gã đã mượn sự vĩnh hằng kia để dành lại cho anh chút dịu dàng hiếm hoi từ thứ gọi là tình yêu của Dazai Osamu.

Hóa ra...

"Vẫn còn có những vì sao chứng giám, để tôi biết ta đã từng yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro