#15. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây là quà tặng một người bạn trên mạng của mình.]

Dazai sợ lạnh.

Chuuya hướng mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa. Anh ghét việc cứ mỗi khi ngơi tay rảnh rỗi, anh sẽ lại nghĩ đến một vài chuyện nhỏ nhặt về tên cộng sự cũ ngớ ngẩn của mình.

Tỉ như việc Dazai sợ lạnh.

Anh còn nhớ cứ mỗi lần hè đến, gã ta chẳng bao giờ than phiền về cái nóng, dù bộ đồ gã mặc trông ngột ngạt kinh khủng. Một lớp băng gạc quấn gần khắp người, một chiếc áo sơ mi, khoác thêm lớp áo vest. Chuuya không thể chối bỏ được sự thật rằng, cho dù có ghét cái tên cá thu kia từ lời ăn tiếng nói đến dáng dấp đi đứng, cả cái thái độ lồi lõm cợt nhả đáng tẩn cho vài trận ấy, thì ở bên cạnh gã ta vào mùa hè thật sự khá dễ chịu. Có lẽ là bởi thân nhiệt Dazai thấp đến khác thường. Đôi khi hai người vô tình tiếp xúc gần nhau, như khi Chuuya tức điên lỡ tay đấm Dazai vì một lời châm chọc về chiều cao của mình, hay lúc vớt tên khốn kiếp cuồng tự tử ấy từ dưới sông lên, anh luôn thoáng rùng mình bởi nhiệt độ lạnh ngắt từ làn da xanh xao quấn đầy băng gạc của gã truyền qua tay. Một trong những lí do Chuuya gọi tên khốn đó là cá thu, có lẽ là do cá cũng có thân nhiệt rất thấp, bởi chúng là động vật biến nhiệt.

Đôi khi dưới khoảng trời xanh biếc tựa mặt biển yên bình của những tháng mùa hạ, Chuuya hướng đôi đồng tử xanh trong veo như phản chiếu cả bầu trời của mình lặng nhìn khuôn mặt trống rỗng của người thiếu niên đứng bên cạnh, trên cánh tay gầy guộc là những vệt máu thẫm đỏ chưa kịp khô hết, và ánh mắt nâu trống rỗng xoáy sâu vào những cái xác trước mặt, như đang nhìn ngắm chính mình. Anh tự hỏi liệu có phải chăng gã chỉ là một cái xác biết đi hay không, vì cái thân nhiệt lạnh ngắt ấy cùng biểu cảm vô hồn rỗng tuếch đến khó chịu kia khiến Dazai khi yên lặng thật sự chẳng khác gì một xác chết. Có khi còn giống hơn những kẻ đã bị Song Hắc hạ gục và nằm sõng soài trên những vũng máu kia.

"Xác chết có khi còn sinh động hơn."

Chuuya khẽ lẩm bẩm. Dazai ngạc nhiên quay lại nhìn anh, tò mò hỏi.

"Sên trần vừa nói gì đấy?"

Dù biết gã đã nghe thấy và thừa hiểu, nhưng anh vẫn chỉ im lặng, cau mày lắc đầu. Dazai treo một nụ cười khúc khích nơi khóe miệng.

"Khỏi cần Chuuya khen, tôi biết tôi đẹp trai và có sức hút mà, đâu có như sên trần lùn tịt đâu", và sau đó dĩ nhiên là Dazai bị sút cho vài cái.

Mùa hè những năm thiếu thời của anh và gã lúc nào cũng trôi qua theo kiểu Chuuya thì cộc cằn và trông như kiệt sức đến nơi vì nóng, trong khi Dazai hả hê về điều đó và không ngừng chọc ngoáy cho Chuuya nổi cáu thêm.

Thế nhưng vào mùa đông thì khác.

Khi tiết trời bắt đầu trở lạnh vào năm đầu Chuuya trở thành cộng sự với Dazai Osamu, anh đã rất bất ngờ vì một kẻ như gã lại trang bị cả tá túi giữ nhiệt sau lớp áo khoác vốn dày cộp, đến cả băng gạc cũng thay thành loại dày và bông hơn. Nếu vào mùa hè, gã làm phiền Chuuya theo cái cách khiến anh đang tức điên vì nóng lại càng thêm điên đầu hơn với tên cộng sự của mình thì khi đông về, Dazai lại có kiểu làm phiền khác. Người ngợm tên Dazai ấy vào mùa đông lại càng lạnh chết đi được, như cá thu đông lạnh ấy, thế mà lúc nào cũng kiếm cớ chui rúc vào chung một chỗ với anh. Dù cả cái thân hình gầy guộc xanh xao của gã đã trang bị hết túi sưởi đến băng gạc rồi cả áo bông, thân nhiệt Dazai vẫn cứ lạnh ngắt, không có lấy một chút sức sống nào bên trong cái vỏ rỗng tuếch đó. Và cứ mỗi lần gã rúc vào sát người Chuuya, anh lại đột ngột rợn hết cả da gà lên vì hơi lạnh truyền lại từ người gã.

Vào lúc cả hai rỗi rãi hay được nghỉ, thay vì thực hiện những vụ tự sát như mọi khi, Dazai thường đột nhập vào nhà Chuuya rồi dùng bàn tay lạnh ngắt áp vào chân anh khi anh đang vùi mình trong chăn ấm khiến Chuuya giật bắn lên, sau đó tranh thủ nép mình vào bên trong và kéo chăn bông dày lên đến cổ.

"Người ngợm kiểu gì lạnh vãi, đừng có mà tự tiện xông vào chỗ tao rồi nằm như thể đây là chỗ của mày vậy chứ."

Chuuya khó chịu cằn nhằn. Mặc kệ lời anh nói, Dazai tiếp tục cuộn người nép lại gần Chuuya hơn, giọng mè nheo ra vẻ rất kịch.

"Nhưng mà tôi sợ lạnh lắm, Chuuya nỡ để tôi chết cóng sao? Làm như tôi thích nằm cạnh con sên trần lắm ấy, chẳng qua do sợ lạnh thôi."

Đôi mày Chuuya vẫn cau lại, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn. Tăng nhiệt độ của máy sưởi lên một chút, bàn tay ấm áp của Chuuya luồn vào mớ tóc nâu tối của mái đầu đang kề sát đùi mình, vân vê những lọn xoăn xoăn, rồi trượt dần xuống tai. Kể cả những nơi như cổ vốn là nơi ấm nhất trên cơ thể của gã cũng lạnh ngắt. Bàn tay gầy khẽ vòng qua hông Chuuya, ôm siết lấy, tham lam hưởng thụ hơi ấm con người. Mặc dù không muốn, nhưng đôi khi trong đầu Chuuya cứ canh cánh việc Dazai lạnh và rỗng như một xác chết, hay như một con rối có thể tự chuyển động. Nhiều khi nhìn Dazai của mùa đông lười biếng và im lặng cạnh bên, Chuuya phải gõ thử vào cánh tay để chắc rằng anh không nằm cạnh một con rối gỗ.

Mùa đông của những năm hai người vẫn còn là cộng sự, cứ mở miệng là chì chiết bới móc nhau ấy trôi qua theo kiểu, Chuuya thì luôn dém chăn cho cái gã mà anh nói ghét nhất trên đời, còn Dazai thì vùi đầu vào cơ thể hay ôm lấy con sên trần mà gã luôn chế nhạo, để mùa đông không còn trở nên quá lạnh lẽo với gã ta.

Trong những năm Dazai lặn mất tăm, phản bội Mafia Cảng rồi biến đi đâu mất, đôi khi len lỏi giữa sự thù ghét anh dành cho gã lại là những thắc mắc vẩn vơ rằng gã đã trải qua mùa đông thế nào. Thời gian đó, mỗi khi ngồi trong văn phòng với máy sưởi ấm áp và nhìn ra ngoài bầu trời phủ tuyết rơi, Chuuya lại tự hỏi có khi nào con cá thu đáng ghét đó lạnh quá rồi đóng băng mà chết quách rồi không. Sau đó anh lại chậc lưỡi, vậy thì càng tốt chứ sao, dù đôi mày Chuuya luôn nhíu chặt lại mỗi khi nghĩ đến cái bộ dạng hệt như một cái xác mục rỗng của Dazai, đặc biệt là khi gió lạnh ùa về.

"Chuuya nghĩ gì thế, đang nghĩ về tôi đấy à?"

Dazai ngoan ngoãn nằm trong lòng Chuuya, vẫn mái tóc nâu rối bù kê trên đùi, gương mặt vùi vào bụng anh, một tay ôm ngang hông và tay còn lại đặt lên má kéo anh về với thực tại. Chuuya thở dài, như một thói quen, anh luồn tay vào mái đầu bù xù kia chải cho suông những sợi rối, vẻ mặt cau có trả lời.

"Không. Mày phiền chết đi được, nghĩ đến mày làm gì."

"Haha, Chuuya là mafia mà nói xạo tệ thiệt đó!"

Dazai cười, bàn tay đặt lên trên má đang dần nóng lên của Chuuya trượt dần xuống vân vê những lọn tóc màu hoàng hôn. Như thể khi làm vậy, gã có thể đắm bàn tay mình trong ánh hoàng hôn ấm áp chân thật của những ngày hè.

"Im đi."

Chuuya nói, đoạn cúi xuống, dịu dàng đặt đôi môi mình lên khóe môi khô khốc, lạnh ngắt của Dazai, nhẹ làm ấm nó bằng chiếc hôn tỉ mẩn, dịu dàng cùng bàn tay xoa lên gò má. Dazai mỉm cười tận hưởng nụ hôn vừa dùng để bịt miệng mình lại của người yêu, vừa dùng để sưởi ấm, lại vừa để che đi gò má và mang tai ửng hồng dưới mái tóc ánh sắc tà dương.

"Chẳng qua là tại tao không muốn mày chết cóng thôi đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro