#16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vừa nghe nhạc vừa đọc fic đi mọi người, tôi lấy idea fic từ bài này ý]

/dachuuda, BEAST, ooc, angst, dead character/

"Đau."

"Đau. Đau quá. Đau quá đi mất."

"Ai đó làm ơn cứu với."

Chuuya nghe thâm tâm mình gào thét khi từng tấc da thịt bị giằng xé bởi Ô Uế. Cơn đau như những con sóng lớn, điên cuồng vỗ vào người anh, bóp nghẹt trái tim anh, nghiền nát phổi anh và huỷ hoại đi tâm trí đang đau đớn thét gào. Anh muốn ngừng lại, bởi cơ thể anh đã đau đến mệt mỏi rã rời, anh cảm nhận được những dòng chảy ấm nóng hăng hắc tuôn ra từ đầu, từ mũi, từ tai, nhưng cánh tay vẫn nặng nề đưa lên, tập trung những hạt trọng lực lại thành một quả cầu mang sức mạnh như một hố đen vô tận, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của chúng. Khu vực xung quanh anh chỉ còn lại là những đống đổ nát hoang tàn, đến cả xác của kẻ địch cũng đã tan tác thành tro bụi dưới sức công phá to lớn của những quả cầu trọng lực khổng lồ. Đâu đó trong lòng anh thấy nhẹ nhõm, vì ở đây vô cùng trống trải, không có con người sinh sống, lại tránh xa trung tâm thành phố, đúng là tên thám tử kia giỏi thật đấy, có thể bày ra chiến lược nhử kẻ địch mạnh đến nơi trống trải thế này, chỉ có một điều anh không biết vị thám tử ấy có biết hay không, câu nói "Năng lực của tôi có thể kiểm soát được mà" hoàn toàn là một câu nói dối.

[Kẻ địch đã bị tiêu diệt hết rồi, nghỉ ngơi đi, Chuuya.]

Chuuya nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy từ xa xăm vọng lại. Tại sao ngay lúc đau đớn đến thế này, ngay lúc đánh mất bản thân vì Arahabaki, Chuuya lại nhớ đến gã cơ chứ?

Cơn đau đớn như bị đoàn tàu cán qua chảy trong từng tế bào trên người anh, tê tái. Nhưng giữa những đau đớn ấy, phần người còn tỉnh táo đang bị Arahabaki cắn xé một cách tàn nhẫn của anh bỗng thấy một ảo giác trong làn khói mờ mịt xung quanh. Ảo giác đó xuất hiện trong hình ảnh cậu thiếu niên mười sáu tuổi, với băng gạc che đi một bên mắt đang chăm chú nhìn anh, sẽ đến gần anh dù nguy hiểm, dịu dàng chạm vào tay anh để vô hiệu hoá Ô Uế, và câu nói nhỏ nhẹ nhắc anh nghỉ ngơi luôn vang lên ngay sau động tác ấy, khi gã đỡ cơ thể mềm oặt của anh vào lòng.

Nhưng, phần tâm trí tỉnh táo của Chuuya hít vào một hơi thật sâu trong tưởng tượng, bởi trên thực tế lá phổi anh dường như đã rách toạc, dù có làm thế nào cũng chỉ có máu chảy ra lấp kín cuống họng chứ không còn hít vào từng đợt không khí được nữa, nhưng Dazai chết rồi, cái gã anh ghét nhất ấy chết rồi, con cá thu ấy chết rồi, boss của Mafia Cảng chết rồi, lần này sẽ chẳng có ai xuất hiện và vô hiệu hoá Ô Uế, chẳng ai xuất hiện đưa anh về là chính con người anh nữa.

Chuuya đang mong người đó xuất hiện ở đây, ngay tại đây, ngay lúc này sao?

Anh cười khẩy, khoé miệng của cơ thể anh cũng hơi nhếch lên, để những giọt máu cứ trào ra nhuốm đỏ cả đôi môi.

"Không, đừng quay trở về, sẽ chẳng có thứ gì kết thúc tốt đẹp khi mi ở đây cả."

Chẳng có gì cả đâu.

Tầm nhìn của anh trở nên mờ dần và anh cảm thấy một màu đỏ rát bỏng đang dâng lên trước mắt mình, là máu, hay là nước mắt, có khi là cả hai, Chuuya giờ cũng chẳng bận tâm nữa. Bởi anh đang cố làm sao để gạt đi cái suy nghĩ ấu trĩ yếu đuối rằng, thực ra anh vẫn mong sự dịu dàng kia sẽ lại xuất hiện kề cạnh anh, sẽ lại đón anh trong vòng tay mà thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy, rằng.

[Nghỉ ngơi đi, Chuuya.]

Và tâm trí mệt mỏi đưa Chuuya về một ngày mưa nào đó rất xa, cái ngày anh đứng trước ngôi mộ với tấm bia mới sạch sẽ trong khu nghĩa trang quạnh hiu, trên bia mộ chỉ khắc mỗi cái tên ngắn ngủi, không hoa văn, cũng không có thông tin gì khác.

Chuuya nhớ mình đã đứng lặng như thế rất lâu, rất lâu. Anh không kích hoạt năng lực của mình, cứ thế để cơn mưa xối xả rơi trên gương mặt, ướt lạnh trang phục tang lễ đen tuyền, nhấn chìm mái tóc màu hoàng hôn trong sự ảm đạm và làm nhoè đi đôi mắt xanh biêng biếc. Anh muốn để cơn mưa xoá đi những cái chạm, những nụ hôn, những hơi thở của gã trên da thịt mình, muốn rũ bỏ và để tất cả trôi theo làn nước mưa lạnh buốt kia. Giá như cơn mưa ngày hôm ấy cứ cuốn trôi hết đi mọi cảm xúc của anh dành cho gã, cả những kỉ niệm, những mối hận, những niềm đau. Anh ước gì mưa chỉ chừa lại cho mình mỗi sự thờ ơ, chứ không phải sự nặng nề như ngụp lặn trong biển sâu tăm tối thế này.

Nhưng mưa càng rơi, sự ấm áp của những cái chạm ngày ấy lại ùa về như những bụi hồng gai, len lỏi vào lồng ngực đã đau đến tê dại, siết lấy trái tim nóng hổi, và để những chiếc gai bén ngọt đâm vào nơi trái tim vốn chẳng còn lành lặn.

Dazai rời khỏi nhân gian, nơi gã luôn cho rằng bản thân vốn chưa bao giờ thuộc về, một cách đột ngột, ít nhất là đối với anh. Mọi chuyện chắc chắn đều nằm trong những toan tính của Dazai từ khi bắt đầu lên chức boss vào bốn năm trước. Bởi có những đêm anh không ngủ được, gã sẽ luôn ra lệnh cho anh đi lên sân thượng cùng gã. Gã đứng trên gờ tường sân thượng chông chênh, và Chuuya luôn phải đứng sát vào boss của mình để đề phòng gã ngã xuống, bởi ánh mắt của Dazai những lúc ấy nhìn như có thể sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào. Thảng hoặc có những đêm anh ngủ say và tỉnh giấc giữa đêm, anh vẫn thấy gã ôm trọn mình trong vòng tay, nhưng ánh mắt sâu hoắm với những quầng thâm dày đặc ấy chỉ mông lung một ánh nhìn lặng ngắt, tối tăm hướng ra một ô cửa kính bắt trọn Yokohama về đêm, như thể gã không chỉ ôm anh trong vòng tay mà còn ôm cả một thứ gì đó lớn lao hơn thế. Và những khoảnh khắc bắt gặp Chuuya đang nhìn chằm chằm mình với vẻ tư lự như đang đoán già đoán non ý của boss mafia Cảng là gì, Dazai lại vùi mặt vào một bên hõm vai anh, thì thầm nỉ non vào tai anh những từ ngữ vô nghĩa, mà thứ anh nhớ được chỉ có một câu.

[Thế giới này rồi cũng sẽ lụi tàn, sẽ lụi tàn mà thôi, dù tôi có gắng gượng hay không, tôi mệt mỏi quá.]

Vào lúc anh biết tin, gã đã chỉ còn là một thứ xác thịt bầy hầy rơi từ tầng thượng của toà nhà mafia Cảng xuống, ôm trọn cả thành phố vào trong lòng, thu cả một bầu trời hoàng hôn rực rỡ đến nhói đau vào tầm mắt. Danh tiếng của vị boss tuổi trẻ tài cao, tàn nhẫn độc ác đã tan biến đi như làn khói mong manh khi anh thấy vết máu gã để lại chạm đến mũi giày mình, loang ra trên từng kẽ gạch đá.

Có phải vì biết trước điều nó nên mới ra đi hay không? Có phải vì mệt mỏi nên mới buông xuôi hay không. Chẳng ai biết cả, anh không biết, không một ai biết, người biết thì cũng đã chôn vùi nó mãi mãi cùng với thân xác lạnh căm như một con dao bạc của Dazai Osamu vào ngày hạ huyệt gã rồi.

Gã giờ nằm sâu dưới sáu tấc đấc, như nguyện ước điên rồ của gã, mang theo thứ tình cảm lặng câm giữa một kẻ nhân gian thất cách và kẻ luôn chật vật tìm cách sống sao cho ra con người. Chuuya không thể ngăn việc bản thân mình run rẩy trong màn mưa hay việc anh đã cắn môi mình đến bật máu chỉ để không phát ra một thứ tình cảm uỷ mị nào dành do tên cá thu ấy. Bởi anh chắc đến tám, chín phần mười rằng nếu anh làm vậy, gã sẽ cười vào mặt anh, ở một nơi nào khác rất xa. Thay vào đó, anh cúi xuống nhặt chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu đã ướt sũng nước mưa đặt trước bia đá lên, vắt qua vai mình, nghe những thớ vải nặng trịch như đè lên cả trái tim và khối óc. Anh tự hỏi, cảm giác mà anh đang cảm thấy lúc này đây có phải cũng là cảm giác mà Dazai Osamu đã gánh trên đôi vai gầy trong suốt bốn năm ròng rã hay không.

Một cơn đau lại trỗi dậy mạnh mẽ, cứ như ai đó vừa dùng một quả cầu lớn quật vào thân người Chuuya, kéo anh thoát ra khỏi những dòng hồi tưởng đứt đoạn, chóng vánh. Cơ thể anh ngã khuỵu, tựa vào một gốc cây đã bị thổi bay mất nửa thân cây, và đầu óc trở nên mơ hồ. Ô Uế đã ngưng gào thét điên cuồng bên tai anh, hẳn lúc này anh chẳng còn đủ năng lượng để mặc nó điều khiển nữa, bởi đến việc thử nhấc một ngón tay lên cũng vô vọng, nên nó im lặng để thông báo với anh những giây phút cuối cùng đã điểm. Lúc này, bao trọn lấy anh là cơn đau đến tê liệt và sự im lặng của cánh rừng xung quanh khu vực anh chiến đấu. Mắt anh mờ một màu đỏ, chẳng nhìn rõ được thứ gì, nhưng anh nghĩ, nếu cố gắng, có lẽ anh cũng sẽ thấy được một góc của Yokohama xinh đẹp in hằn trong mắt mình như con cá thu quấn băng kia đã làm.

Nếu như...

Nếu như thế giới này rồi cũng sẽ lụi tàn, vậy thì liệu có tồn tại một thế giới nơi mà chẳng tồn tại những siêu năng lực, nơi mà những tội lỗi của anh sẽ được gột rửa không? Nơi mà, Dazai đã bớt dấn thân cô độc bước đi trong bóng tối, nơi mà anh sẽ chẳng còn phải chịu đớn đau. Khi mà cả mộ phần của anh và Dazai đều đã được mưa rửa trôi đi những tội lỗi và nỗi trần ai vùi chôn dưới sáu tấc đất, có tồn tại một thế giới, nơi mà cả hai nắm tay nhau, trên những con đường nhuộm sắc tà dương ấm áp của thành phố dấu yêu này mà bước tiếp đến ánh sáng của những ngày sau chứ?

Liệu có một thế giới mà, những dây hồng leo thắm sắc trong trái tim ấy sẽ đơm hoa, nở rộ trên nỗi đau mà vươn lên, hay chỉ tồn tại những trần gian khổ đau nơi những đóa hồng găm vào trái tim tàn lụi, rồi cũng sẽ héo úa dần dưới sáu tấc đấc kia?

Chuuya nở một nụ cười trước những suy nghĩ ngây ngô về một nơi tràn đầy ánh sáng, rọi vào mắt anh trong veo, rọi vào mắt Dazai phủ bớt những tăm tối. Một cơn đau nghẹn dâng lên từ buồng phổi khiến anh ho lên từng cơn, những bọng máu cứ thế rơi xuống nền đất bụi. Anh biết mình chẳng thể trụ lại nơi này bao lâu nữa, tầm nhìn bỗng trở nên rõ ràng hơn, in hằn trong đáy mắt anh lúc này là vết máu rơi xuống thành hình một bông hoa hồng rực rỡ, nở rộ trên nền đất tối đen.

Và rồi Chuuya nhắm mắt, người gục xuống, nhẹ tênh, khoé miệng vẫn vương vấn một nụ cười ngây ngô về những thế giới sẽ không sớm tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro