#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy kêu lên một tiếng "ting". Một cậu bé tóc nâu bước ra từ bên trong thang máy, trên mái tóc rối mềm mại là vòng băng quấn xung quanh, che đi cả một bên mắt phải. Dazai bước đi trên hành lang dài, tiếng giày nện vào sàn nhà vang lên trong hành lang trống trải, vung vẩy hai tay hiếm hoi không bị gãy hay phải nẹp lại vì trật khớp xương, hướng đến một trong những cánh cửa màu gỗ nâu bóng trên hành lang.

Đưa tay mở cánh cửa gỗ nâu nặng trịch ra, vài câu đùa đã nhảy múa trên đầu lưỡi hắn, những trái với mong đợi, bên trong phòng trống không và lạnh ngắt dù bây giờ đã gần trưa, và chẳng có mái đầu cam lè nào ở trong phòng cả.

Dazai hơi nghiêng nghiêng đầu ra vẻ nghĩ suy gì đó. Chuuya đâu rồi nhỉ? Cả hai vừa giải quyết một vụ hai ngày trước và hắn cũng chỉ vừa được phép rời khỏi bệnh xá vào hôm qua nên không có khả năng Mori giao thêm nhiệm vụ được, bởi vì báo cáo còn chất đống thế kia là kết quả của việc hắn đùn đẩy giấy tờ cho Chuuya, mà chưa báo cáo xong thì không thể nào lại có ngay nhiệm vụ mới thế. Hắn điểm lại tất cả những công việc gần đây của Mafia Cảng, thật sự là không có việc gì quá nghiêm trọng hay cần thiết để cử Chuuya đi, vậy cái giá treo mũ lùn tỉn chỉ chăm chăm vào công việc ấy sao lại không có trong văn phòng giờ này nhỉ.

Sau khi nhìn qua đống tài liệu báo cáo, Dazai chép miệng ra vẻ chán nản, sên trần làm việc chả có khoa học gì cả, hèn gì làm mãi không xong. Nấn ná lại một lát, hắn quyết định sẽ đi hỏi Mori xem rốt cuộc con sên ấy đã rúc vào xó nào rồi, bỏ lại đằng sau bàn giấy đã được sắp xếp theo từng mục, từng loại để dễ đọc và xử lí hơn.

Lại bước từng bước trên hành lang trống huơ dài đằng đẵng, lần này Dazai hướng tới căn phòng với chiếc cửa gỗ lớn được chạm khắc những hoa văn trang trọng, căn phòng mà Dazai đã quá quen thuộc. Hai người đàn ông mặc đồ đen đứng hai bên trước cánh cửa gỗ cúi đầu nghiêm cẩn, rồi lịch sự mở cửa cho thần đồng ác quỷ của Mafia Cảng bước vào.

"Ồ, cậu Dazai hôm nay sao lại có nhã hứng ghé qua đây vậy nhỉ? Chắc là chuyện liên quan đến Chuuya phải không?"

Mori vừa dỗ dành Elise, Dazai có thể nghe loáng thoáng lí do là bởi Mori đã mua bánh kiwi thay vì bánh dâu như em muốn, vừa hỏi Dazai. Hắn im lặng, khe khẽ gật đầu xác nhận. Mori nở một nụ cười, để Elise thoải mái giật mấy sợi tóc mai rồi cột chúng lên bằng những dây thun đầy màu sắc.

"Chà, thành viên của bộ đôi Song Hắc biết quan tâm nhau thế là tốt!"

Dazai bĩu bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, rồi nói bằng một chất giọng châm biếm nho nhỏ như để xác nhận lại với chính mình.

"Tôi mới không thèm quan tâm con sên trần ấy. Chẳng qua Chuuya là chó của tôi thôi."

Mori la oai oái khi Elise giật mái tóc mạnh hơn để em có thể cột được nhiều chỏm tóc khác.

"Úi Elise, em nhẹ tay thôi chứ, ta xin lỗi mà... À, vừa sáng nay Kouyou có gọi điện cho ta bảo Chuuya cảm nặng nên nghỉ hôm nay rồi."

Một nét bối rối thoáng qua trên gương mặt Dazai, nghĩ nghĩ gì đó, hắn cúi đầu cho có lệ với Mori rồi xoay lưng bước về phía cửa ra vào. Bỏ lại tiếng cười khanh khách của Elise khi nhìn thành quả nghệ thuật làm tóc của mình ở đằng sau.

_____________

Chuuya hắt xì một cái rõ to khi nhận tô cháo nóng hôi hổi từ tay chị Kouyou. Chị đưa tay dịch hộp giấy lại gần Chuuya. Vừa cảm ơn chị, Chuuya vừa rút hai tờ giấy để xì mũi, sau đó bỏ vào thùng rác cạnh giường.

Chẳng là từ hai ngày trước khi đi làm nhiệm vụ về anh đã hơi sụt sịt nghẹt mũi, nhưng lại chủ quan chẳng để ý. Cho đến tối hôm qua, ngoài nghẹt mũi, anh còn sốt cao đến mức khi xuống giường đã choáng váng đến suýt ngã vào cạnh bàn. Kouyou thấy thế liền xin cho anh nghỉ một hôm và tự tay chăm sóc anh.

Bị cảm thật là tồi tệ. Trước đây khi ở Cừu anh chưa từng bị mắc phải bất kì căn bệnh nào. Anh còn có thứ cần bảo vệ, dĩ nhiên không thể để lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Khi ấy, những đứa trẻ luôn làm những điều ngu ngốc đó cần anh. Yếu đuối lúc đó cũng đồng nghĩa với việc ghế thủ lĩnh của anh sẽ lung lay và Cừu sẽ gặp nguy hiểm, dù anh biết nó vốn luôn không vững chắc ngay từ đầu.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc anh, Kouyou cười, hình như biết anh đang nghĩ gì nên ân cần đưa tô cháo lần nữa cho Chuuya.

"Em đừng nghĩ nhiều thế, bị bệnh thì cứ dưỡng bệnh cho tốt đi."

"Vâng."

Chuuya có hơi ngại ngùng khi cảm thấy mình bị vạch trần, nhưng ngay lập tức sự chú ý chuyển qua tô cháo nóng hổi. Anh nhẹ dùng muỗng đưa từng miếng cháo lên miệng, cẩn thận thổi rồi ăn. Kouyou xoa đầu anh lần nữa rồi đi ra ngoài, bảo nếu Chuuya ăn xong thì gọi chị. Chuuya gật đầu, lại tiếp tục ăn từng muỗng cháo nóng hổi và đổ lỗi cho nhiệt độ của món ăn khi mắt anh trở nên nong nóng, cay xè. Chà, nhưng ở đây thì khác, khắc nghiệt hơn, nhưng anh đã có một nơi gọi là nhà, cảm nhận được sự quan tâm từ người khác. Chuuya tuy mạnh, nhưng ở đây, anh không cần phải gánh gồng tất cả, ra vẻ mình là mạnh nhất mà vẫn luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người.

"Sên trần khóc đấy à?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh Chuuya. Anh nhanh tay lau quanh mắt của mình dù rõ chẳng có giọt nước mắt nào, chủ yếu là để ngăn nước mắt rơi ra thật, cục cằn đáp lại.

"Không, tao làm gì k-"

Khoan, sao lại có giọng con cá thu quanh đây nhỉ?

Chuuya nghe phần nệm bên cạnh lún nhẹ xuống. Vội quay sang nhìn, anh bị một cơn choáng váng tập kích, cảm thấy căn phòng như đang đảo lộn hết cả lên. Một bàn tay áp lên má anh mát lạnh giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, bàn tay với lớp băng gạc ram ráp ấy kéo anh về phía trước, trán anh áp vào cái trán cũng mát lạnh, một bên có thể cảm nhận được những dải băng gạc.

"Đúng là sên trần yếu nhớt mà, mới bị bệnh có tí đã khóc lóc, hay cún Chuuya nhớ chủ quá nên mới bù lu bù loa lên như thế?"

Chuuya cau mày, mặc kệ cơn chóng mặt, anh hơi ngửa về phía sau lấy đà, đập vào trán Dazai một cú thật đau.

"Có cóc khô, đã bảo là tao không có khóc. Mày mới là đứa yếu nhớt ấy. Với lại, mày gọi ai là cún cơ?"

Dazai vừa suýt xoa cái trán đỏ ửng, vừa bắt đầu lải nhải trách móc Chuuya bạo lực.

"Thì tại tôi thấy cún nhỏ hơn, giống giá treo mũ lùn tỉn ấy. Cậu thích được gọi là chó hơn à?"

"Không có chó với mèo gì ở đây hết, tao đang rất là đau đầu nên không nói chuyện với mày nữa đâu, đi ra ngoài cho tao ngủ đi, nhìn cái mặt mày tao bệnh nặng thêm."

"Còn tôi nhìn cái giá treo mũ chút xíu bạo lực mỗi ngày nên cũng có cảm giác muốn bệnh đến nơi rồi này."

Dazai lè lưỡi nhăn mặt ra vẻ buồn nôn trông rất kịch, Chuuya không nói gì, chỉ nhăn mặt nhìn hắn diễn trò. Đoạn, anh nhanh chóng ăn hết sạch cháo, đặt nó lên cạnh bàn rồi quay vào, trùm mền lại. Dazai cứ đứng cách giường Chuuya một đoạn ngắn xoa xoa trán mãi, im lặng nhìn mái tóc cam sụt sịt từng cơn trong tấm chăn dày.

Một lát sau, Chuuya thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, vừa định quay lại chuẩn bị mắng con cá thu ấy lần nữa thì một ly nước nóng đã áp vào má anh. Chuuya giật nảy mình ngồi dậy, nheo mắt hạn chế cơn váng đầu quen thuộc.

"Mày làm cái quái-"

"Chị Kouyou kêu tôi đem thuốc cho cậu này, lớn rồi đừng có làm nũng không uống thuốc thế chứ."

Dazai bĩu môi đặt ly nước và vài viên thuốc xuống bàn.

"Mi mới là cái đồ làm nũng ấy, lúc nào cũng bị thương mà chẳng chịu xử lí tử tế tẹo nào, còn gào lên sợ đau mới ghê."

Sau khi lườm Dazai một cái, Chuuya quay lại, săm soi thật kĩ mấy viên thuốc rồi nhìn Dazai với vẻ ngờ vực.

"Cậu nghĩ chị Kouyou sẽ để tôi tráo thuốc của cậu á?"

Dazai chán nản khoanh tay nhìn Chuuya, ra vẻ khinh thường trí thông minh của anh lắm. Chuuya có thể nghe văng vẳng cái câu trêu chọc về tế bào não của anh từ miệng Dazai mọi khi qua ánh mắt ấy, nhưng thứ bệnh cảm tồi tệ này đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi, hơi đâu mà đôi co với cái tên đáng ghét đó nữa.

Chuuya uống thuốc bằng nước ấm rồi lại trùm chăn nằm xuống, cả người bừng bừng nóng. Tệ ghê, giờ mới nhớ ra, kiểu gì từ nãy đến giờ vẻ ngoài của anh cũng trông rất khốn đốn và chật vật cho xem, biết đâu cái con cá thu khốn kiếp quấn băng đó lại đem cái vẻ này ra trêu chọc anh vào ngày hôm sau thì tức chết. Nhưng tâm trí Chuuya chẳng để tâm được tới chuyện đó lâu nữa, bởi tác dụng của thuốc cảm như một con quái vật ngái ngủ đang kéo Chuuya vào cơn mơ màng. Cứ thế, tự bản thân Chuuya chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Dazai nhìn nhịp thở khò khè đều đặn vang lên sau lớp chăn, tháo dép đi trong nhà và ngồi hẳn lên giường. Hắn lôi cuốn "Toàn tập tự sát" chẳng biết cất ở đâu ra rồi ngồi dán mắt vào những con chữ, trong khi đó một tay lại cuộn vào những lọn tóc ấm màu tà dương ló ra sau tấm chăn kia. Hắn cứ ngồi cạnh Chuuya mãi, lâu lâu lại cảm thán chỉ cho một mình mình nghe rằng "Chuuya ngủ xấu nết thật đấy", rồi kéo lại chăn cho một Chuuya đang nằm ngửa hẳn ra, khó chịu đạp chăn xuống.

Dazai nhìn qua lớp rèm mỏng, tà dương đã buông xuống cuối đường chân trời phía xa. Hắn hơi thất thần, bỗng nhiên cảm thấy không gian trống rỗng đến nặng nề và xung quanh tĩnh mịch lạ, dù dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của Chuuya, nhưng có thứ gì đó dần che mờ các giác quan của Dazai, và khiến lồng ngực hắn rệu rã như có thứ gì đó vừa bị ném đi, để lại không gian trống hoác đầy những mảnh vỡ tan tành.

Chật vật bước xuống giường, Dazai xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi có chút vội vàng đi về phía cửa. Không biết nữa, chỉ là thốt nhiên, Dazai cảm thấy mình phải chạy trốn thứ gì đó. Vẻ sợ sệt này chẳng giống hắn tí nào cả, à, giống chứ nhỉ, nhưng không phải là hắn của mọi khi.

Quét mắt khắp căn phòng lần cuối, ánh mắt nâu lạc lõng lại rơi vào sắc cam nổi bật trên ga trải giường. Ngần ngừ đôi chút, hắn tiến lại phía chiếc giường, cúi xuống.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đậu trên đôi môi khô khốc của Chuuya. Sau đó, Dazai chẳng rõ mình nghĩ gì nữa, cứ vội vàng bước đi, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại chứa mấy tấm ảnh vừa chụp lại dáng ngủ xấu xí của Chuuya.

_______________

Chuuya cảm thấy nhẹ nhõm khỏe khoắn hẳn khi ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang rọi lên người anh. Tính ra bệnh cảm cũng không tệ lắm, ý anh là, dù sao thì với sức đề kháng ở cái tuổi thiếu niên này, anh rõ ràng có thể nhanh chóng đẩy lùi bệnh cảm sau một ngày chật vật khó chịu.

Tuy vậy nhưng, chị Kouyou vẫn nhất quyết giữ Chuuya lại trên giường bệnh nửa ngày để đảm bảo cậu nhóc khỏe hẳn. Anh vừa cảm kích vừa thấy nôn nóng vì đống báo cáo vẫn còn chất đống trên bàn trong văn phòng, vậy nên sau khi nằn nì mãi thì đến chiều, chị Kouyou mới cho phép Chuuya tạt qua văn phòng ở Mafia Cảng một tí.

Thang máy kêu lên một tiếng "ting", mái tóc cam bước ra từ bên trong, những nhân viên áo vest đen đi ngang qua đều mỉm cười hay cúi đầu chào, thậm chí còn có người hỏi thăm sức khỏe của Chuuya. Anh đáp lại những lời chào và lời hỏi thăm sức khỏe, tiếp tục hướng về phía văn phòng, chuẩn bị tinh thần sẵn để dễ bề đấm vào mặt con cá thu xanh nếu hắn ta đem chuyện hôm qua ra trêu anh.

Văn phòng trống không làm Chuuya hơi hụt hẫng. Anh lướt qua đống báo cáo, ngạc nhiên thấy tất cả đều được xếp theo từng mục và thể loại, từ cấp thiết đến ít quan trọng, rõ là sắp xếp như vậy vừa thuận mắt vừa dễ làm việc hơn hẳn.

"Chà, nếu như cây sào quấn băng đó mà làm việc này thì nổi da gà thật đấy!"

Chuuya nhủ thầm. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên, và Chuuya cau mày.

"Alo, bây giờ Chuuya hẳn đang ở văn phòng nhỉ?"

Giọng Dazai nghe khản đặc, đứt quãng. Tên này sao thế nhỉ, mới hôm qua còn dư sức chọc điên anh thế kia.

"Cũng tại tôi tốt bụng quá, qua xem chó của tôi bị cảm như thế nào mà giờ bị lây bệnh luôn rồi này. Giấy tờ như thế thì Chuuya xử lí nhoắng cái là xong mà nhỉ, nhớ đến bệnh xá chăm tôi đấy!"

"Này, mắc cái gì-"

Dazai cúp máy.

Chuuya lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Nhưng tự nhiên thấy vai mình trở nên nhẹ nhõm đi đôi chút. Ít ra không như những lần bị thương, lần này tên khốn đó đã biết điều hơn rồi. Không chắc lắm nhưng đôi khi anh cảm thấy tên đáng ghét ấy cũng có những điểm đáng thương, tỉ như nếu không vì nghĩa vụ, sẽ chẳng ai chịu đi chăm sóc một thần đồng ác ma của Mafia Cảng cả.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là thông báo tin nhắn. Chuuya mở điện thoại lên xem. Một bức hình dáng ngủ xấu xí của anh được gửi đến, kèm dòng tin ngắn ngủn "Chó của tôi thì phải nghe lời".

Thôi được rồi, coi như anh chưa hề nói cái tên quấn băng đó đáng thương đi.

Chuuya tức giận ném chiếc điện thoại sang một bên trên bàn, ngồi vào ghế và hoàn thành những công việc cấp thiết trước. Sau đó anh sẽ đến để cười nhạo Dazai, chắc chắn thế, phải đến để cười nhạo hắn ta mới được.

"Chỉ đến để cười vào mặt con cá thu ấy thôi."

Chuuya xác nhận lại với trái tim đang đập từng hồi trong lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro