#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya mở cửa căn hộ, mình mẩy đau nhức vì nhiệm vụ kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Ừ thì so với công việc bàn giấy, anh vẫn thích những công việc cần điều động lực lượng hơn hẳn, không phải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để mà kiểm kê các thứ hay kí tài liệu, làm báo cáo mỏi cả tay thì anh cũng thoải mái đầu óc hơn hẳn. Có điều anh cũng biết mệt, tối nay lại có vài việc ngoài dự liệu nên công việc kéo dài hơn, đánh đấm nhiều cũng mệt đến bở hơi tai.

Chuuya thở dài, mà chưa kể, hình như trong nhà còn có một điều khó chịu chẳng kém cơn mỏi mệt đang chờ anh.

Thay giày rồi đặt gọn gắng cạnh cửa, anh treo mũ trên cái giá ngay cạnh tủ giày, áo khoác ngoài cũng phủi bụi rồi vắt lên. Xỏ đôi dép đi trong nhà, chẳng buồn để ý đến bóng tối phủ tràn trong căn nhà, anh tiến vào phòng khách. Đón chờ anh là một căn phòng tối đen, với bãi chiến trường gồm những lon cua hộp rỗng và vài chai rượu đã cạn lăn lông lốc. Anh thở hắt ra khi thấy đó là sake chứ không phải rượu của mình, rồi thở dài, đôi mày khẽ nhăn lại, cúi nhặt từng hộp cua và lon rượu rỗng xếp gọn vào một góc gần đó.

Sau khi xong xuôi việc dọn dẹp sơ sài, Chuuya tiến lại gần ghế sô pha, nhìn người đang ngả ngớn trên sô pha, mái tóc nâu rối bời xoã ra trên thành ghế, áo quần xộc xệch, người không ra người ngợm chẳng ra ngợm, lôi thôi lếch thếch. Nhìn chai rượu sake còn một nửa trên bàn, anh cầm lên tu một hơi, chất lỏng chứa cồn trôi theo cuống họng và để lại những nơi nó đi qua một cơn nóng thiêu đốt, vừa như làm Chuuya tỉnh táo hơn, lại khiến cơ thể anh thêm phần rã rời.

"Mày đấy, cứ ăn mỗi cua hộp kiểu đấy rồi nốc cho nhiều rượu vào, đến lúc đau dạ dày thì đừng có mà gọi tao rồi rên ư ử."

"Chuuya cũng có hơn gì tôi đâu mà, cứ ăn không đúng bữa rồi lại uống rượu mạnh, phàn nàn cho nhiều chuyện vào. Thuốc dạ dày trong tủ nhiều hơn trước rồi, lâu lâu Chuuya cũng cần đến mà phải không? Cứ vờ vờ vịt vịt nói tôi thế mãi, cằn nhằn nhiều coi chừng hói đầu đấy."

Dazai trả lời với giọng lèm bèm, nhoè nhoẹt của mấy gã say rượu. Chuuya đạp một cái rõ mạnh vào chân Dazai, khiến gã la lên oai oái, than trời như bộng. Đoạn gã thôi diễn kịch, vỗ vào phần ghế trống bên cạnh.

"Chuuya nằm xuống đây với tôi đi."

Anh bĩu môi, thế nhưng cũng nằm xuống cạnh gã. Hai người đàn ông chen chúc trên sô pha thì chật thật, nhưng bằng cách nào đó anh thấy vừa vặn lạ, có thể là do qua chừng đó năm mà anh vẫn chẳng cao lên được bao nhiêu, hoặc cũng có thể là do gã gầy xọp đi trông thấy. Dù la vì vế trước hay vế sau thì anh cũng chẳng thấy dễ chịu tí nào. Chuuya đặt một tay lên khung xương sườn gã, hơi thở dài.

"Mi lại gầy đi rồi này."

Gã chẳng đáp lại, chỉ ừ hử trong cuống họng, âm thanh không rõ ràng. Gã đưa tay luồn vào mái tóc Chuuya, mái tóc mượt mà, thơm mùi dầu xả. Gã vùi mặt vào tóc người trong lòng, nghe hương dầu xả quấn quýt bên cánh mũi. Chuuya biết những đêm mà gã uống rượu đến ngất ngưởng say mèm như thế này rồi tìm đến căn hộ của Chuuya chiếm cứ trọn cái sô pha thường là lúc gã mất ngủ đã nhiều đêm liền, đến không thể chịu nổi nữa. Anh vùi mặt vào lồng ngực gầy nhom trước mặt, tự dưng thấy lòng mình xót xa cái nỗi niềm gì chẳng rõ. Đôi vai mỏi mệt buông lỏng, người kia toàn mùi rượu thôi, nhưng vẫn thoang thoảng cái mùi gì dễ chịu như mùi đất ẩm sau mưa.

"Chuuya này."

"Hử?"

"Mấy hôm nay trời vào xuân rồi, nghĩ đến việc tôi lại lưu lạc qua một năm nữa mà vẫn thấy lạc lõng giữa nhân gian tôi lại đau đớn quá, rồi đầu cứ đau hết cả lên. Đằng nào cũng đau, tôi quyết định nốc thử mấy chai rượu của Chuuya, nhưng không ngon nên lại chuyển sang uống sake."

Chuuya hơi giật mình khi nghe đến tủ rượu của mình, cằn nhằn gì đó trong cuống họng, nhưng rồi chỉ im lặng.

"Nghĩ đến việc Chuuya không cao lên được tôi cũng đau giùm cho con sên luôn đó."

"Thôi mày im giùm cái, không lại bảo tao bắt nạt kẻ yếu."

Rồi không gian lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Bóng đêm len lỏi vào trong những hơi thở, đè lên lồng ngực trĩu nặng. Vòng tay của gã lớn, ôm trọn lấy bờ vai anh. Chuuya tựa hẳn vào vòng ôm của đối phương, cơn mệt mỏi dần dần đánh úp tâm trí mơ màng.

"Nhưng mà cuối đông vừa rồi, sên trần đã tặng tôi chiếc khăn choàng dày sụ chỉ dùng được vào mùa đông, xuân tới nhanh quá tôi có kịp dùng đâu, nên là có lẽ tôi sẽ lại lay lắt qua tiếp một năm cho đến đông đấy. Dù cái khăn quàng xấu chết đi được."

Chuuya nói trong khi đầu óc dần mơ màng.

"Tao sẽ không để mày phải lay lắt đâu."

"Thế à, Chuuya dễ thương ghê đó ha."

Giọng gã kéo dài, nghe nhừa nhựa mang vẻ châm chọc. Chuuya tự nhiên nổi hết cả da gà, tên khốn này sau bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn làm người ta ghét thấy mà ớn luôn.

"Thấy gớm quá, nổi hết cả da gà đây này."

"Đúng là thấy ớn thiệt đó, nói xong mà tôi cũng rợn hết cả tóc gáy lên đây, tay chân lạnh toát luôn."

Dazai cao hứng nói, rồi ôm chặt Chuuya vào người, chặt cứng, hơi cong người lại tựa vào bờ vai của Chuuya. Anh cau mày thở dài, luồn những ngón tay vào mái tóc nâu rối bời nhưng mềm mại, lại thấy tay chân gã lạnh ngắt chạm vào người mình, lạnh đến mức khiến anh sực tỉnh.

"Mày..."

Chuuya chợt trở nên tỉnh táo hẳn, vội nâng gương mặt của người kia lên quan sát, chỉ thấy mặt gã xanh xao, trắng bệch, trên trán và hai bên thái dương lấm tấm những mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, lại hơi cong người, toàn là những biểu hiện mà Chuuya chẳng muốn thừa nhận là mình đã nhìn đến phát quen tí nào.

"Bị phát hiện rồi à. Nhưng cái mũ đừng đi mà, đừng đi. Tôi mệt lắm, đau lắm."

"Tao cũng mệt. Nhưng giờ tao mà không đi là mày còn mệt hơn nữa đấy. Sáng giờ đã ăn cái gì chưa?"

"Hả, sáng giờ ấy à. Ăn mỗi cua hộp lúc sáng thôi, nhưng rượu vào lại nôn ra mất rồi."

Giờ đây, Chuuya mới phát hiện gã đã thật sự say, say mềm người luôn rồi. Gã thành thật khai báo, mày nhăn díu lại với nhau vì đau dạ dày thế mà miệng vẫn cứ cười cười nói nói. Anh thở dài, vùng khỏi tay gã người yêu, đảm bảo gã không ngã lăn kềnh xuống đất, đi pha một ly nước gừng ấm cùng với thuốc dạ dày đem ra, bắt ép con cá thu mắc cạn kia uống. Xong xuôi, anh nấu một bát cháo trắng nhỏ, lại ngồi bắt gã ăn cho bằng hết.

"Mày đấy, ăn ở cho đàng hoàng tí đi."

"Không, Chuuya cũng có ăn uống đàng hoàng đâu?"

"Nhưng tao không có uống rượu khi cái bụng rỗng chỉ có mỗi cua hộp từ sáng như thế."

Dazai vùi mặt vào thành ghế sô pha, rên rỉ vì cơn đau vẫn chưa dứt. Chuuya sờ trán của gã, thở dài, may quá không sốt.

"Đi vào phòng ngủ đi, nằm ngoài đây sáng mai lại bệnh nữa, không ai rảnh mà chăm con cá thu ươn như mày đâu."

Dazai vươn người, rồi lại ườn ra ghế sô pha, chẳng có dấu hiệu nào thông báo việc gã sẽ đứng lên và làm theo lời Chuuya nói.

"A a a tôi đau quá không đi vào giường được đâu."

"Mày phiền quá đấy Dazai.'

Nói là nói như thế, vậy nhưng Chuuya vẫn luồn tay xuống dưới phần cổ và đầu gối, bế xốc gã lên. Rồi hai bước chập một đem gã vào phòng, thẳng tay vứt gã lên giường đệm. Rồi chẳng buồn thay trang phục, anh ngã vào giường, thở dài vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

"Sên trần-"

"Suỵt, im cái miệng và đi ngủ giùm tao đi."

Dazai kéo đối phương vào sát lại gần mình, cũng kéo chăn lên đắp ngang người của cả hai. Kim đồng hồ tích tắc đã chỉ đến con số hai giờ sáng. Gã cười, cong cong khoé mắt, một nụ hôn rất nhẹ rải từ mi mắt, sống mũi, hai bên gò má và cuối cùng đậu lên môi, như cánh hoa anh đào mùa xuân khẽ khàng rơi xuống, dịu dàng mà quyến rũ đến lạ kì. Và Chuuya chợt thấy mình nhẹ nhõm hơn, đôi vai thả lỏng nhẹ tênh tựa vào vòng tay người kia, hai mi mắt trĩu nặng rũ xuống, và anh nghe đâu đó bên tai tiếng gã mờ nhạt, nhẹ nhàng vang vọng trong khoảng tối thênh thanh của căn phòng.

"Ngủ ngon nhé, Chuuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro