#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đang cuộn người trong chăn ấm khi tiếng chuông cửa làm phiền anh. Càu nhàu trong miệng, tâm trí anh điểm qua một loạt cái tên có thể xuất hiện vào 2h sáng trước cửa nhà anh thế này, và chẳng có nhiều cái tên xuất hiện để Chuuya có thể lấy cớ dán mình vào giường thêm một lát, nổi bật và quen thuộc nhất trong số đó là cái tên Dazai Osamu.

Anh đã định sẽ mặc kệ gã, bởi mỗi lần gã tạt ngang vào lúc nửa đêm như thế này thì hầu hết chẳng có chuyện gì tốt lành cả, thường là anh sẽ đến trụ sở mafia Cảng vào sáng hôm sau với vẻ ngái ngủ mệt mỏi bởi phải thức cả đêm để ngăn cản những trò đùa quá trớn của gã. Nhưng khi đầu óc tự hỏi tại sao hôm nay gã lại lịch sự bấm chuông cửa, Chuuya thoáng rùng mình tỉnh ngủ, lười nhác ngồi dậy xỏ dép đi trong nhà và lề mề bước về phía cánh cửa. Vừa đi vừa ngáp dài, Chuuya thầm nghĩ, anh chưa bao giờ biết ơn cái kĩ năng bẻ khoá cửa chỉ bằng chiếc kẹp tăm nhỏ xíu của Dazai và mong nó được sử dụng như lúc này.

Cúi người xuống lấy chìa khóa trên chiếc bàn phòng khách, Chuuya hướng về phía cửa, tiếng mở khóa vang lên lạch cạch trong không gian tĩnh mịch lúc hai giờ sáng.

Và anh tỉnh ngủ hẳn.

Cơn mơ màng như bị đánh bay khi anh trông thấy dáng người gầy guộc đứng lững thững trước cửa nhà mình. Mái tóc nâu rối bù và từng đường nét trên gương mặt nhợt nhạt như được vẽ bằng sự mệt mỏi. Quần áo gã xộc xệch, băng gạc lỏng lẻo và dáng vẻ chật vật, đôi mắt căng ra cố tìm lấy một tiêu cự cho mình bằng cách tập trung vào gương mặt anh, nhưng dường như có chút khó khăn. Tuy trông nhếch nhác là vậy, nhưng gã vẫn treo trên môi một nụ cười tươi roi rói, giọng nói bỡn cợt đầy vẻ trêu ghẹo hướng vào Chuuya.

"Chà, sên trần ngủ ngon quá nhỉ?"

"Nhờ ơn mi cả."

Chuuya lườm gã, rồi thoáng khựng lại như chợt nhận ra điều gì.

Buổi tối của hai ngày trước, Song Hắc được giao một nhiệm vụ khá lớn, tiêu diệt một tổ chức có siêu năng lực gia đang hoạt động lén lút dưới bóng đêm của mafia Cảng và dường như có ý phản bội lại khi liên kết với một tổ chức nước ngoài khá mạnh, và để chặt đứt kế hoạch đó, Song Hắc phải cùng nhau tiêu diệt tổ chức ấy nhanh gọn lẹ nhất có thể. Nhưng tin tình báo đã có một vài chỗ sai sót, và tình huống tồi tệ nhất (theo Chuuya) đã xảy ra. Tuy đã dẹp gọn được tổ chức ấy, nhưng bên mafia Cảng cũng bị tổn hại một lượng quân số nhất định, và Dazai thì bị thương nặng đến bất tỉnh.

"Giờ này mi lẽ ra nên ở bệnh viện mới phải."

Chuuya vẫn giữ vẻ bực tức trong giọng nói của mình nhưng đã có phần dịu đi khi anh để gã bước vào. Dazai im lặng, bước chân khập khiễng chầm chậm tiến vào, trong đêm tối mờ ảo, Chuuya thoáng thấy trán gã rịn ra từng đợt mồ hôi lạnh. Anh đồ rằng hẳn vết thương của gã chưa lành hẳn, mà nhìn cái vẻ run rẩy thế kia, có khi vài vết thương lại hở miệng rồi cũng nên.

"Sao mi lại trốn ra đây thế."

"Chà, nay sên trần thông minh ra đấy, tối ngủ không đội nón nên có lẽ não cậu nhận được nhiều không khí hơn chăng?"

"Không nói được gì tốt đẹp thì im miệng giùm cái. Ta khâu cái miệng đấy lại thay vì vết thương đang bị hở ra của mi luôn bây giờ."

Động tác đóng cửa và bước đi của Chuuya dứt khoát hơn khi anh thấy Dazai im lặng sau câu nói của mình, và thay vì đi đến ghế sô pha ở phòng khách như mọi khi, gã lặng lẽ dựa vào tường, tiếng thở phát ra từng quãng ngắn trong hành lang tăm tối. Anh bước đến cạnh bên, cầm bàn tay quấn băng lạnh ngắt kia choàng qua vai mình, rồi đỡ cái dáng người gầy nhẳng cao hơn anh về phía phòng ngủ.

Dazai ngồi trên giường, đôi con người hoà vào làm một với màn đêm tịch mịch. Không gian yên ắng vang vọng mỗi tiếng lục lọi lạch cạch của Chuuya. Gã đang cố tập trung tầm nhìn vào trong bóng tối, mong muốn điều khiển sự rung động trước mắt ngừng lại, cơn đau lan dần từ các vết thương khiến toàn thân như tê liệt.

Đau quá, đau quá, đau quá. Không những ở bên ngoài mà bên trong cũng thế.

Giá mà có thể chết được, giá mà có thể chết được, giá mà có thể chết được.

Một bàn tay che lấy đôi mắt của gã, dịu dàng phủ xuống, đưa Dazai theo đà tựa vào tường. Chuuya luồn tay vào những lọn tóc nâu, vuốt ve nhẹ nhàng như muốn trấn an kẻ đang đau đớn khổ sở kia.

"Đừng nghĩ nhiều như thế, nhắm mắt lại thư giãn chút đi, để ta thay băng gạc cho."

Dazai nhẹ thở ra một hơi dài mà gã không biết mình đã giữ trong bao lâu, vai chùng xuống, mệt mỏi tựa hẳn đầu vào chiếc gối đã được Chuuya kê cao hơn. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán và trong người khiến gã khó chịu, những vết thương cũng âm ỉ đau nhiều hơn, có lẽ đúng như Chuuya nói, vài vết thương bị hở ra thật.

Khi gã có vẻ đã dịu đi đôi chút, Chuuya chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi sơ sài, xộc xệch của Dazai. Ẩn hiện sau lớp vải trắng hơi ố màu là những vòng băng đã thấm ướt cả mồ hôi, và có cả những vết máu đang lan ra. Chuuya dùng một lưỡi dao lướt qua những dải băng được quấn lỏng lẻo và rối tung lên dưới lớp áo sơ mi. Thoáng nhìn qua quầng thâm tụ lại dưới mắt gã, anh thở dài, và hỏi gã bằng một thứ giọng nhè nhẹ mờ nhạt tan vào màn đêm, nửa như muốn nhận được câu trả lời, nửa không.

"Trong bệnh viện mi không ngủ à?"

Cơ thể Dazai hơi căng thẳng khi Chuuya bắt đầu dùng gạc lau sạch máu rỉ ra xung quanh vết thương và dùng khăn ấm lau khắp từ lưng đến phía bụng gã, may mắn thay, những vết thương lớn vẫn chưa bị hở ra, những vết thương đang rỉ máu đều là loại mà Chuuya có thể xử lí được, nếu không anh sẽ phải vác gã trở lại bệnh viện trong đêm tối mất. Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi Chuuya đã làm xong và chuẩn bị bôi thuốc, thay cho gã băng gạc mới. Dazai khẽ xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, đêm đen tĩnh mịch chẳng đáp lại gã bằng ánh trăng dịu dàng nào, chỉ có độc ánh đèn đường vàng vọt rọi vào đáy mắt tối tăm. Giọng nói gã vang lên giữa màn đêm vây lấy hai người, nghe yếu ớt nhưng rõ ràng và tỉnh táo.

"Đau quá, tôi không ngủ được."

Từng tiếng chậm rãi được nhả ra, tan vào màn đêm lặng lẽ. Chuuya nghe dư âm của câu nói nhẹ nhàng ấy hóa thành những tảng đá, đè lên lồng ngực anh, nặng nề đến không thở nổi. Động tác dùng bông gòn xoa thuốc cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh tỉ mỉ cẩn thận xử lý từng vết thương, đầu óc trống rỗng trước câu nói của tên cộng sự tệ hại. Chuuya biết gã không chỉ nói về những vết thương vật lý đang rỉ máu bên ngoài, bởi gã thậm chí đã trải qua những lần bị thương nặng hơn thế. Nhưng Chuuya chỉ có thể lẳng lặng xử lý những vết thương ngoài da thế này mà thôi, trong trái tim gã xước xát đớn đau thế nào, anh có biết cũng không thể ngăn chúng ngưng rỉ máu. Vài tiếng xe hiếm hoi trong màn đêm yên tĩnh và tiếng còi tàu thuỷ cập bến cảng vọng lại từ xa khiến Chuuya chợt cảm thấy vừa mông lung, vừa chân thực đến lạ. Làn da của người trước mặt vẫn lạnh lẽo khi những đầu ngón tay anh chạm vào để quấn từng vòng băng, và có gì đó ở Dazai đêm nay khiến anh cảm thấy gã đang phần nào để lộ những bí mật trong sâu thẳm mà gã đã che giấu trong suốt chừng đó năm cuộc đời.

Một cảm giác nhộn nhạo bỗng trào lên trong lồng ngực anh khi những ý nghĩ ấy thoáng qua giữa đêm tối nửa mơ màng nửa chân thực đến đớn đau này. Chuuya thoáng nghĩ, có khi nào đây chỉ là một giấc mơ của anh hay không, được gây ra bởi cơn ám ảnh về việc Dazai cứ đột nhập nhà anh mỗi tối. Nhưng khi đã hoàn thành xong những vòng băng và ngước lên, bắt gặp đôi mắt như một chiếc hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy, dễ dàng đưa con người ta lạc vào một khoảng không gian và thời gian méo mó, Chuuya biết đây không phải là một giấc mơ. Và rằng có lẽ nỗi đau thể xác đêm nay đã làm cho những nỗi nhức nhối trong tâm trí gã trở nên tồi tệ hơn.

Sau khi những vết thương và sẹo đã được che lại bằng băng gạc, bàn tay đang nắm chặt ga trải giường của gã nhẹ buông ra, để lại một vết nhăn lớn trên ga trải giường vốn phẳng phiu. Dazai hơi ngả người thả lỏng cơ thể, vẻ mặt như một hồ nước tĩnh lặng. Chuuya không thể đọc từ vẻ mặt ấy bất cứ điều gì, không đau đớn, không giả vờ, không tự trào, không buồn bã, có lẽ vẻ mặt ấy là cái thứ người ta vẫn thường gọi là trống rỗng chăng.

Và bỗng dưng, một cảm giác nôn nao dâng lên trong cuống họng, khiến anh nghẹn ngào khi đôi mắt màu hạt dẻ ấy lần nữa mở ra, nhìn chòng chọc vào đêm tối với vẻ mông lung mơ hồ. Cảm giác ấy thôi thúc anh phải làm điều gì đó để xoa dịu những nỗi đau đang chảy tràn trên người thiếu niên ấy. Sau khi dành thời gian suy nghĩ trong lúc cất hộp y tế về chỗ cũ, anh quay trở lại, khẽ luồn tay vào những lọn tóc nâu kia, nhẹ vuốt ve. Dazai hơi khựng lại, nhưng không né tránh. Gã quay sang ôm lấy Chuuya rồi quay một vòng, theo đà đặt anh lên phần giường còn trống phía trong.

"Mi làm cái quái gì vậy, vết thương lại chảy máu nữa bây giờ!"

Dazai có hơi run lên, khẽ cong người lại vì đau, nhưng vòng tay ôm ngang hông người kia không buông lỏng ra tẹo nào mà ngược lại, càng siết chặt hơn. Gã vùi mặt vào vai Chuuya, nghe hương quế nhè nhẹ quấn quanh sống mũi và những lọn tóc ấm như hoàng hôn cọ lên gò má. Chuuya thoáng bất ngờ, rồi anh đưa tay nhẹ xoa lấy tấm lưng gầy, hôn lên mái tóc vẫn vương mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

"Aaa, giá treo mũ thật là..."

Chuuya ghét việc mình bị gọi là giá treo mũ, nhưng càng ghét hơn việc hai người vừa vặn trên chiếc giường đơn của anh một cách kỳ lạ, bởi nó nói lên một sự thật chẳng vui chút nào rằng anh thì hơi thấp còn Dazai thì quá gầy. Nhưng anh không buồn phản bác lại nữa, bởi hơi ấm chăn nệm và sự thoải mái đến từ cái ôm khơi dậy cơn buồn ngủ trong anh, và cả người anh cũng đã quá mệt mỏi vì đột ngột thức dậy vào hai giờ sáng, chăm chút tỉ mẩn xử lý từng vết thương cho một tên dở người trốn viện lúc nửa đêm.

Liếc nhìn đồng hồ, anh ngáp một hơi dài rồi ôm chặt người kia hơn, dĩ nhiên vẫn đủ nhẹ nhàng để không đụng đến những vết thương vừa mới được băng lại kia.

"Mới có ba giờ rưỡi thôi, mi nên ngủ thêm một chút nữa đi."

Cánh tay xoa trên lưng Dazai chậm dần, chậm dần. Chuuya chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đan vào tóc Dazai.

Gã khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt nâu u tối lại trở nên xa xăm. Ngắm nhìn gương mặt đã ngủ say kia, Dazai nhẹ ấn một nụ hôn lên chóp mũi anh, chỉ để thấy anh hơi nhăn mũi lại, vô thức đưa tay lên xoa xoa.

Vai gã thả lỏng và cơn kiệt sức đánh gục thần kinh tỉnh táo. Gã khép hai mi mắt, cơn đau âm ỉ đến từ những vết thương mỗi lần cựa mình khiến đầu óc gã tê tái, nhưng có lẽ nỗi nhức nhối vẫn chạy trong từng mạch máu đã được xoa dịu đi đôi chút, và rằng những nỗi trần ai cũng đã được băng lại, ngưng chảy tràn nhấn chìm tâm trí mông lung.

"Ngủ ngon nhé, sên trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro