#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nakahara Chuuya,

Lúc viết những dòng này, tôi đã thấy vô cùng buồn cười. Cớ gì tôi lại phải viết thư cho Chuuya nhỉ, một kẻ tôi từng ghét cay ghét đắng, một kẻ nếu không kiếm cớ gây chuyện cho bõ ghét thì tôi sẽ không chịu nổi, một con sên trần lùn tịt kè kè cái mũ lố bịch với gu thời trang tệ hại nhưng khi tôi góp ý thẳng thắn thì lại bị mắng. Một kẻ mà, đã đọc đến tận ba câu sỉ nhục của tôi, vẫn đang tiếp tục đọc đến dòng này.

Tôi đã ngồi đây trong ba tiếng và bây giờ mới tiếp tục viết những dòng này. Tôi chẳng biết mình nên viết gì tiếp theo nữa, giữa chúng ta có còn gì nhiều để nói đâu. Cứ viết tới viết lui mấy dòng, như là Chuuya nhớ đừng khóc nhiều quá vì tôi nhé, nhớ đừng nghĩ về tôi mà làm gì cả, hoặc là xin lỗi, vì đã không chết dưới tay cậu như cậu từng nói. Tôi thậm chí đã định chúc cậu làm thủ lĩnh của Port Mafia vui vẻ rồi kết thúc bức thư, nhưng như thế thì vô trách nhiệm quá. Mặc dù chắc với Chuuya, tôi là kẻ chẳng có trách nhiệm bao giờ cả.

Bây giờ là một giờ sáng hay hơn một chút gì đó, tôi đã thức nhiều đến nỗi thuộc từng khắc của trời đêm. Thức khuya thế này làm tôi nhớ đến khi chúng ta còn đi làm nhiệm vụ chung, cùng đứng ở bến cảng lộng gió và nồng mùi biển vào nửa đêm để chờ kẻ địch xuất hiện. Gió biển mang những hạt muối thổi vào tóc tôi rin rít, mặt biển đen ngòm trước mặt hắt lại thứ ánh sáng mờ nhạt của tàu thuyền buôn lậu. Cậu ở cạnh, đáp lại và ba câu nói trêu đùa của tôi, thỉnh thoảng ngáp dài bảo rằng định chốc nữa về nhà sẽ uống một ít rượu rồi đi ngủ. Tôi cười, chê Chuuya là con sâu rượu. Thường thì sau đó, Chuuya sẽ kéo tôi về trong chật vật, vì vết thương của cậu cũng chẳng ít hơn tôi là bao, cả hai sẽ lặng lẽ vá víu cho nhau trong căn hộ ấm áp của Chuuya. Mặc dù đã chê bai Chuuya nhưng như bao lần khác, cả hai cũng đã phải tìm đến rượu để say một chút, để quên đi cơn đau bỏng rát của những vết thương rồi mới có thể chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.

Từ ngày choàng chiếc khăn nặng trịch này trên vai, tôi đã không bao giờ mở những ô cửa kính của căn phòng này ra nữa. Tôi có cảm giác chỉ một chút ánh sáng lọt vào nơi này thôi cũng đủ để thiêu tôi thành ra tro bụi. Nếu là tôi của những ngày tháng trước đây, khi thường làm phiền cậu bằng cách treo mình trên dây thừng ở chạc cây nào đó hay nhảy xuống vùng biển sâu, hẳn tôi sẽ rất vui mừng với việc nắng có thể thiêu tôi ra tro trước khi tôi kịp biết điều gì. Nhưng tôi của những năm tháng đóng kín những ô cửa kính thì khác, tôi đã có lí do để trốn tránh cái chết, thậm chí là trốn tránh sự nghỉ ngơi. Bởi khi hoàn thành hết tất cả những gì còn vướng bận, tôi có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tôi có thể dừng lại mãi mãi.

Mà Chuuya thì sẽ chẳng biết để kịp đến ngăn cản tôi nữa.

Thật ra tôi cũng không biết rằng những điều tôi đang làm đây có dẫn đến kết quả như tôi mong muốn không. Con người ấy mà, là sinh vật rất dễ đoán nhưng quá khó hiểu. Có những đêm Chuuya chếnh choáng hơi men, tìm đến tôi với ánh mắt không cam chịu như những ngày ấy, gọi tôi bằng cái biệt danh thuở xưa cậu vẫn hay gọi tôi thay vì danh xưng boss mafia, tôi đã muốn bỏ hết tất cả lại đằng sau để mà lao vào ánh mắt xanh ngắt ấy, để mà chết chìm ở trong đấy. Thế nhưng cảm giác tội lỗi len lỏi từ bên trong mục rỗng của tôi, cảm giác như mùi xác chết đã phân huỷ khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi biết Chuuya không say đến mức ấy, và cũng biết rằng Chuuya biết tôi biết, chỉ là cả cậu và tôi đã không ai nói ra. Để buổi sáng ngày hôm sau, cậu sẽ tỉnh dậy trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc của tôi, giọng khàn khàn buông một câu xin lỗi lễ phép và nặng nề, rồi rời đi.

Hình như có lời đồn rằng tôi đã thức suốt bốn năm không ngơi nghỉ nhỉ? Lời đồn này chắc là đến cả Chuuya cũng suýt tin phải không? Nếu cậu tin thật thì cậu là con sên lùn ngu ngốc kinh khủng, còn nếu không thì cũng chỉ bỏ được mỗi vế ngu ngốc. Tôi có nghỉ ngơi ấy chứ, mấy giấc ngủ chập chờn nửa hư nửa thực, nhưng đúng là tôi đã không có can đảm nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. Bởi mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy tà dương. Cả nghìn hình ảnh tà dương chồng chéo lên nhau, đan xen với nhau, trông như mấy vết thương ngang dọc trên cánh tay đẫm máu. Có tà dương ở bến cảng nơi tôi và cậu đã từng đi dọc theo mỗi bận hoàn thành nhiệm vụ sớm, có tà dương tôi đứng tít ở trên tầng thượng của toà nhà này trông ra xa, và Chuuya đã ngăn tôi nhảy xuống. Có tà dương tôi ngây ngất với những vết thương đầm đìa, ngây ngất trong cái vẻ quan tâm buồn cười của Chuuya. Có tà dương trên mái tóc cậu. Có tà dương nơi một quán rượu nào đó sâu trong hẻm. Có một tà dương tại căn nhà kiểu Tây đổ vỡ trong rừng. Một nghìn cảnh tà dương chồng chéo đan xen sau mi mắt tôi là một nghìn vết chém ngang dọc, để khi mở mắt ra, tôi tưởng như khoé mắt mình có thể chảy ra máu, đau đớn đến khôn cùng. Nên tôi chỉ có cách ngất đi, hoặc đôi khi chợp mắt một chút trong đau khổ trăn trở, để duy trì thêm chút xíu nữa cuộc sống đã đương muốn tắt lịm này.

Nhưng mà ngày mai, sớm thôi, tất cả sẽ kết thúc. Mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết, ít nhất là đối với tôi. Tôi sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn đau đớn nữa, không còn Chuuya nữa. Cho đến khi cậu phát hiện ra, tôi sẽ chỉ còn là một cái chết rơi vào quên lãng như bao cái chết khác, hoặc một đống máu thịt bầy nhầy trên nền đất lạnh băng. Cậu đừng buồn, tôi biết cậu sẽ nói rằng cậu chẳng buồn làm gì cho một kẻ như tôi, vậy nên chắc nói rằng cậu đừng nhớ đến "một kẻ như tôi" làm gì có lẽ sẽ đúng hơn. Nhiều năm nhiều năm sau nữa, sẽ có rất nhiều thứ cậu phải đối mặt, có rất nhiều thứ cần cậu gánh vác để không sụp đổ. Vậy nên nếu Chuuya vẫn là Chuuya mà tôi biết, thì cậu sẽ không sụp đổ, ít nhất là vì thành phố này. Tôi là một kẻ có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có thể viết được đến đây thôi. Dù phải mò mẫm trong màn sương đặc quánh một mình, tôi vẫn tin rằng cậu có thể viết tiếp những gì đã dang dở, như thuở hai chúng ta còn là Song Hắc. Bởi sau cùng thì ngoài chán ghét cậu ra, tôi chỉ còn có thể tin tưởng cậu thôi.

Tôi sẽ không nói ra điều mà cả tôi và cậu đều đã biết quá rõ như một câu tạm biệt. Chỉ là đến lúc Chuuya phục tùng tôi như một con chó ngoan ngoãn rồi, tôi vẫn chẳng vui như tôi đã tưởng cái thuở cậu còn gầm gừ đòi cắn tôi.

Chắc là xin lỗi về chai Pétrus nhé, tôi lỡ uống hết nên đổ giấm vào đấy rồi, sau này giá treo mũ cũng uống ít thôi đấy.

Dazai Osamu]

Nakahara Chuuya khẽ chớp mắt thở dài, rồi bĩu môi, lẩm bẩm cái gì nghe như "Đúng là cái đồ tự cao". Anh nhìn ra từ ghế văn phòng, tà dương bên ngoài như nhuộm bằng máu đỏ của ai đó, rực rỡ mà tang thương.

Lá thư này anh tìm thấy được ở dưới chai Pétrus mất tích mấy ngày đang nằm chễm chệ trên chiếc kệ sách trong phòng boss mafia. Có vài chỗ trong thư anh chẳng hiểu gã đang nói gì, nghe như một kiểu làm màu khi thần kinh không tỉnh táo. Anh đã toan xé nó đi từ những dòng đầu, nhưng không hiểu sao cứ thế đọc hết lá thư tay xiêu vẹo được viết bởi người say. Nửa chai rượu còn lại không phải giấm, mà là rượu thật.

"Đồ nói dối."

Nhưng mà, ở đâu đó trong bức thư, dường như Chuuya có thể nhìn thấy thiếu niên Dazai ở trên sân thượng năm nào đắm mình trong ánh tà dương, nhìn đôi bàn tay của anh nắm lấy tay gã mà cười, dù rằng nụ cười ấy trông khổ sở và tệ hại biết bao.

Ừ, con cá thu ấy tệ hại biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro