#20. Mai này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người cao gầy tiến đến bên cạnh chiếc giường cỡ lớn khuất sau mành che màu đỏ rượu mỏng tang. Khẽ vén mành che, chiếc đệm lún xuống theo hanh động ngồi của gã. Gã nhè nhẹ nằm xuống một bên để không đánh thức người đang nằm phía bên trong giường, thế nhưng với bản năng cảnh giác cao độ, người kia vẫn giật mình thức giấc.

Ánh mắt gã rơi vào đáy mắt xanh ngắt, tĩnh mịch lặng im trong bóng tối bao trùm xung quanh.

"Mi không ngủ à?"

Có vẻ như cơn mụ mị nửa chừng khiến đầu óc anh tạm quên đi vai vế thường ngày, hoặc có lẽ anh cố ý vin vào điều đó để cho phép bản thân mình trở lại những ngày tháng xa xưa quá đỗi ấy, khi hai người vẫn còn là một đôi cộng sự Song Hắc khét tiếng, vẫn chí choé với nhau dưới bầu trời xanh màu tháng năm.

Nhưng mà gã cũng không nhắc anh nhớ.

Tiếng cười khô khốc của gã đánh gãy sự êm đềm giả tạo của màn đêm. Chuuya cảm tưởng như mình đang lạc vào một khu rừng âm u với những cành cây xác xơ trụi những lá, vây trước mặt chỉ là bóng tối và lớp sương phủ mờ, chẳng biết nên đi về đâu, lạc lõng, cô đơn.

"Không có như cậu đâu, đồ lùn."

Chuuya cau mày, không đáp lại câu nói đầy tính khiêu khích đó, chỉ nhẹ vỗ xuống chiếc gối bên cạnh mình, ngáp dài.

"Lại đây đi."

Dazai thoáng ngần ngừ, rồi cũng nhích tới, ngả lưng xuống tấm đệm, đầu gối lên chiếc gối cạnh mái tóc hoàng hôn phảng phất hương quế. Gã quay người sang, mặt đối mặt với Chuuya. Ánh đèn vàng vọt yếu ớt trên chiếc bàn làm việc của boss mafia làm cho không gian tối tăm thêm vẻ gì mờ ảo. Gã vươn tay lên, có chút cứng ngắc khó khăn. Chuuya đồ rằng đó là do gã làm việc quá nhiều, thảng hoặc, có lẽ do chiếc khăn choàng màu đỏ ấy quá nặng, nặng đến mức muốn nhấn chìm gã trong sắc đỏ của nó.

Rồi bàn tay gầy guộc quấn băng gạc ram ráp khẽ khàng đặt lên một bên má của anh. Tay gã lạnh và làn da thì nhợt nhạt, dưới ánh đèn vàng leo lét không đủ xuyên qua tấm mành, anh có cảm giác như thứ đang đặt lên má mình là một thứ đồ gốm đắt tiền, lạnh lẽo, trắng toát. Bàn tay anh trong vô thức đưa lên đan vào giữa những khoảng trống, ủ ấm đôi bàn tay xương xẩu kia.

"Mi cũng đừng có làm việc quá sức."

Tiếng cười khùng khục nghẹn ngào vang lên ngay sau câu nói. Nghe khó chịu như tiếng dây đàn đứt, tiếng phấn rít trên bảng. Như thể gã muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt, những bí mật trôi ngược xuống và buồng phổi bật ra một âm thanh trống rỗng tựa như tiếng cười để lấp liếm nỗi cô đơn tuyệt vọng kia.

"Chuuya không cần phải lo lắng cho tôi thế đâu, ghê quá đấy, tôi rợn hết cả da gà rồi này."

"...Dù sao bây giờ mi cũng là... Mà thôi, chợp mắt một tí đi. Trời sắp sửa sáng rồi đấy."

Chuuya đưa tay kéo chăn lên, chỉnh lại cho cả hai. Dazai vòng tay mình qua vai Chuuya, lại cầm một tay anh đặt ngang hông mình, ôm anh vào lòng. Người gã có mùi của thuốc sát trùng hăng hắc. Hơi ấm từ lồng ngực gầy nhom khiến hai mắt của anh díp lại, đầu óc quay vòng trong cơn mộng mị mỏi mệt. Anh nghe gã khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu mình, bàn tay phía sau luồn vào mái tóc xoa nhẹ. Hai vai anh từ từ thả lỏng và giấc ngủ dịu dàng hôn lên mí mắt anh.

Chỉ còn lại mình gã đối diện với màn đêm đen tối.

Trong những cơn mơ hồ lướt qua tâm trí anh vào cái đêm đau đáu ấy, có lẽ anh đã nghe thấy tiếng của gã, nhè nhẹ thì thầm với màn đêm, với mình anh.

[ Mai này chia phôi
Mai này đôi ngả
Đừng đổ lệ nhòa
Đừng nhớ đến tôi.]

Chuuya vùng dậy.

Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua của kính của toà nhà, sự tàn lụi chói loà rọi thẳng vào mắt khiến đầu Chuuya nhói lên. Chuuya nhận ra mình vừa ngủ quên trên chiếc ghế của vị trí boss mafia.

Anh cúi đầu, xoa xoa hai mí mắt, bỗng thèm cái cảm giác vai mình thả xuôi thư giãn trong vòng tay ai kia, như cái đêm ấy, như trong giấc mơ.

À, tất cả đã chỉ còn là cơn mơ.

Đợi một lát cho mắt mình đỡ mỏi, anh ngẩng dậy nhìn ra hoàng hôn trải khắp trên những đỉnh toà nhà cao tầng, rót vào lòng thành phố một nỗi bi thương sầu muộn lạ lùng, khiến trái tim anh chợt thắt lại.

Đã bao nhiêu lâu rồi, ba tuần, bốn tháng, một năm hay đã ba năm trôi qua? Anh chẳng rõ nữa, nhưng anh không làm sao quên được cái ngày mà thân xác gã ngã xuống giữa mênh mông ánh tà dương, cái ngày mà thân xác gã đập xuống nền đất lạnh tanh, kêu lên một tiếng khô khốc và máu loang ra từng kẽ gạch đá. Cái ngày mà chiếc khăn choàng màu đỏ rượu bay phấp phới trong gió tưởng như vô cùng nhẹ nhàng, lại có vẻ gì trông như đôi cánh đầy thương tích nên không thể nâng đỡ cả bầu trời được nữa để rồi đành buông xuôi, rơi xuống.

Giữa nghìn trùng sắc thẫm đỏ của tà dương.

Chuuya nhìn sang đống giấy tờ cần đóng mộc riêng ở trên bàn, khẽ cau mày lục tìm mấy ngăn tủ. Hình như chỉ vừa hôm qua hôm kia thôi, anh đã cất dấu mộc vào mấy ngăn tủ của chiếc bàn này. Bỗng anh phát hiện ở cuối dãy tủ bên trái bàn làm việc có một ngăn tủ bị khoá. Lấy chìa khoá từ trong ngăn tủ chính giữa, anh thử từng chìa để mở cho đến khi ngăn tủ cuối cùng cũng được kéo ra.

Bên trong là một tờ giấy đã xỉn màu, cũ kĩ, ố vàng đặt cạnh một cánh hồng đen đã khô héo tự thuở nào.

Chuuya nghi hoặc cầm tờ giấy lên, nhẹ nhàng, cẩn thận.

Từng dòng chữ nghiêng nghiêng xiêu vẹo đưa anh về những thanh âm của cái đêm xa rất xa. Giọng nói thầm thì, nghẹn ngào, khô khốc. Những cái chạm khe khẽ, những cái ôm dịu dàng. Ánh mắt đau đáu. Tà dương rực rỡ và những cụm mây thẫm sắc như vết thương kéo ngang bầu trời rỉ máu, kéo ngang trái tim rỉ máu.

[ Mai này tương lai
Em tôi ở lại
Đừng mãi ngóng trông

Tôi đương vụng dại
Ôm chút sắc hồng
Ôm em vào lòng
Ôm cả tà dương.]

"Tên khốn đáng ghét."

Một tay Chuuya siết chặt nắm đấm như muốn giữ mình tỉnh táo, tay còn lại vuốt cho phẳng phiu tờ giấy, phủi đi lớp bụi thời gian.

Tại sao phải một mình gánh vác, tại sao phải rời đi, tại sao phải nhảy xuống?

Tại sao lại lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này, có ý nghĩa gì đâu?

Tại sao đã đi rồi, đi xa khuất rồi, mục rữa từ xác thịt đến linh hồn rồi mà vẫn để lại những nỗi đau không cách nào im hơi lặng tiếng được như thế?

[Mai này xa xôi
Chia hai thế giới
Bầu trời vỡ đôi

Mai này, mai này...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro