Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________
- Anh.... anh 2 à!!! - Chấn Hoàn tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho Trí Quân với giọng lắp bắp
- Chấn Hoàn ... em sao vậy.... có chuyện gì à... bình tĩnh lại nói anh nghe... em đang ở đâu - Trí Quân với tâm trạng mệt mỏi bực dọc nay lại nghe tiếng của Chấn Hoàn anh lại cảm thấy lo lắng vô cùng
- Em... em đang ở bệnh viện - Chấn Hoàn lúc này như bật khóc nhưng lại kiềm nén vì cậu biết cậu phải cư xử cho phù hợp với loài thuần của cậu
- Em bị gì sao ??? - cậu có vẻ hơi lo lắng
- Không phải em mà là Hàn Bân
- Hàn Bân !!! Cậu ta bị gì - lúc này Trí Quân không giữ được bình tĩnh. Bởi lẽ cậu hơi lo cho Chấn Hoàn là vì Chấn Hoàn là 1 loài ma cà rồng rất mạnh, không có gì mà có thể tổn hại đến cậu nhưng lại rất lo cho Hàn Bân là vì Hàn Bân là 1 con người bình thường vô tới bệnh viện quả thực là cậu ta bị gì rất nghiêm trọng
- Anh 2 à!!! Hàn Bân bị tai nạn giao thông bây giờ đang ở bệnh viện XYZ... anh mau tới đây đi em sợ lắm...
- Anh tới ngay

___5p sau anh đã có mặt ngay tại bệnh viện____

-Anh 2 - Chấn Hoàn có vẻ yên tâm hẳn khi thấy Trí Quân
- Hàn Bân cậu ta
- Bác sĩ đang khám....

___Bác sĩ đi ra___

- 2 người là người thân của Kim Hàn Bân
- Vâng - Trí Quân vội đáp
- Bề ngoài cậu ta chỉ bị xay xác nhẹ, nhưng có thể lúc gặp tai nạn đầu bị đập xuống đất nên não tích tụ máu nên cậu ta sẽ không nhìn thấy (bị mù) 1 thời gian khi nào máu tan thì sẽ trở lại bình thường...Người nhà có thể đưa về
- Cảm ơn bác sĩ

- Anh 2 bây giờ làm sao anh của Hàn Bân đã dự hội bánh ngọt bên Mĩ rồi có lẽ 1 tháng nữa mới về. Nhà cậu ta thì không có ai cả....
- Cứ đưa cậu ta về nhà cậu ấy rồi từ từ anh nghĩ cách. Mà sau này đứng bên cạnh cậu ta đừng nhắc tới anh và cũng đừng nói cho cậu ta biết anh ở cạnh cậu ấy
- 2 người có chuyện gì à
- Không có gì

___Nhà Hàn Bân___

- Hàn Bân à cậu ổn chứ - Chấn Hoàn lo lắng nhìn Hàn Bân
- Mình ổn mà không sao đâu - Hàn Bân cười ngâu si mắt tuy mở nhưng chẳng thấy gì ngoài 1 màu đen
- Cậu ở nhà 1 mình nhé mình đi mua vài thứ về nấu cho cậu ăn- Chấn Hoàn khẽ nhìn Trí Quân đứng tựa lưng vào cửa phòng nhìn 2 người nhưng không lên tiếng
- Ừ cậu đi về sớm và cẩn thận đó

Chấn Hoàn rời khỏi nhà bỏ lại Trí Quân và Hàn Bân ở đó

Hàn Bân mò mẫn ngăn tủ ở trong phòng lấy ra 1 tấm hình. Đó là chân dung của 1 người phụ nữ rất đẹp, người đó là mẹ cậu. Trí Quân nghiên đầu nhìn cậu nhận ra đó chính là Kim Hân là tổ tiên của loài thủy tổ - loài hiếm trong thế giới ma cà rồng mạnh hơn cả giống thuần như anh.
____

- Mẹ à - Hàn Bân ôm tấm hình vào lòng nói

" mẹ à cô ấy là mẹ của Hàn Bân sao??? Vậy Hàn Bân thực sự là người hay là ma cà rồng" - Anh thầm nghĩ

- Mẹ à!!! Mẹ có nghe con không ??? Có phải con rất ngốc không... Thực sự con rất yêu anh ấy... nhưng con sợ lắm mẹ ạ.... Anh ấy là chủ tịch lớn con không phải yêu anh ấy vì vật chất mà tại vì khi bên cạnh anh ấy con cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc mẹ ạ!!! Anh ấy dù có tỏ tình với con nhưng con sợ người ngoài nói xấu anh ấy. Đường đường là 1 chủ tịch lại đi yêu 1 đứa con trai có phải là khó chấp nhận đúng không mẹ - từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khung hình, đôi mắt cậu đỏ hoe, cuống họng nghẹn lại. Giọt nước mắt ấm nóng đó từ mắt cậu rơi xuống, không những cậu đau lòng mà kể cả người đứng bên cạnh cậu cũng xót xa theo

Anh lặng yên vài phút. Nhưng anh không chịu nổi những giọt nước mắt đó nên đã chạy lại vòng tay qua ôm lấy cậu

Cậu giật mình chẳng biết ai đã ôm mình nhưng cái ôm này sao ấm áp quá vậy, mùi hương này rất quen thuộc. Cái mùi mà ở nhà Chấn Hoàn cậu ngửi thấy

- Chấn Hoàn à - cậu chả biết đó là ai nhưng mùi hương rất quen thuộc nên cậu đoán đại
- Hàn Bân. Anh xin lỗi. Em đừng sợ gì hết có anh ở đây rồi. Anh hứa sau này mãi mãi thương yêu em. Không để ai làm em tổn thương đâu - Trí Quân siết chặt cậu trong vòng tay mình nói từng chữ một cho Hàn Bân nghe. Anh ôm cậu rất lâu vì anh nghĩ nếu buông tay ra thì Hàn Bân sẽ rời khỏi cậu mãi mãi

Cậu sau khi nghe những lời anh nói lòng đã nhẹ đi phần nào. Cậu khẽ gật đầu mỉm cười rồi vùi đầu vào vai anh cậu khóc nhưng không bật ra thành tiếng chỉ là những giọt nước mắt khẽ rơi xuống....

..... end chap 6......
Bị à cho cái cmt biết ý kiến đi
Không cmt không viết nữa á
Xin cho au biết cái ý kiến
LÀM ƠN
😒😒😒😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro