Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____7h sáng tại trường đại học______

- Hàn Bân - tiếng Chấn Hoàn từ trong chiếc xe vọng ra

Hàn Bân bất giác quay lại nhìn thấy cậu đang chạy lại theo sau là Trí Quân bận bộ đồ Vest, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi.

- Cậu khỏe lại rồi à - Chấn Hoàn hớn hở nhìn thấy Hàn Bân
- Ừ đỡ nhiều rồi
- Em bệnh nên nghỉ ngơi ở nhà không nên đến trường đâu - Trí Quân hơi nhíu mày giọng tỏ vẻ lo lắng
- Cảm ơn nhưng em không sao đâu. Chấn Hoàn mau vào lớp thôi hôm nay thi rồi vào dò bài lại đi - Hàn Bân gọi Chấn Hoàn trong lòng cậu rất muốn ở lại nhưng cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi cậu.
- Ừ đi thôi, tạm biệt anh 2

Cả hai cùng bước vào trường, Trí Quân nhìn theo 2 người mà cậu yêu thương nhất. Trong lòng Trí Quân nghĩ phải nói cho Hàn Bân biết những suy nghĩ trong lòng cậu.

Mọi việc xảy ra như đúng Trần Tiểu Mai nghĩ Trí Quân và Hàn Bân yêu nhau. Nhưng cô đâu để yên chuyện này được, cô đã thề sẽ trả thù cho bằng được và ngay bây giờ cô đã sắp đặt sẵn 1 kế hoạch để mang lại tổn thương cho Trí Quân

.........FBs.........
Tại 1 quán cà phê
- Chị à, có chuyện gì không - 1 cậu trai tóc xoăn bận bộ đồng phục mang logo trường đại học giống như trường của Hàn Bân
- Chị nhờ em 1 chuyện có được không - Người đó không ai khác đó là Trần Tiểu Mai
- Tất nhiên rồi chị
- Em hãy diễn 1 vỡ kịch trước mặt 1 người
- Ai ạ
- Cậu ta, hãy diễn 1 vở kịch mang tên 2 người đàn ông không thể yêu nhau. Và hãy chửi làm sao cho thật hay vào - Tiểu Mai đưa cho cậu ta 1 tấm hình đó chính là hình của Hàn Bân
.........EFBs............

Đúng như kế hoạch của Tiểu Mai tan học Hàn Bân vừa đi xuống cầu thang cậu bắt gặp 1 đám nam sinh đứng bao vây 1 cậu trai. Trong đám nam sinh ấy bỗng có 1 người bước ra nói những lời hết sức chói tai, đối với Hàn Bân đó chính là lời sỉ nhục luôn cả cậu

- Ha tình yêu đồng giới.... thứ ghê tởm. Cậu.... là gay à.

Cả bọn đứng đó cười nói những lời sỉ nhục cậu trai ấy

- Cậu... mau biến khỏi đây đi. Ở 1 cái trường như vậy mà lại có 1 người đồng tính như cậu. Cậu không thấy quá ghê tởm à.....

Hàn Bân lúc này tay chân tê rần. Là do cậu giận bọn người đó hay chính cậu cần có lời giải thích tại sao tình yêu đồng tính lại bị chối bỏ. Cậu suy nghĩ mãi vì cậu đang rơi vào tình trạng như vậy.

Từng bước ra khỏi trường cậu bước rất nặng nề do lòng cậu hiện giờ rất nặng những câu nói vừa rồi cứ xoay quanh trong đầu cậu. Bỗng cậu dừng lại, trước mặt cậu không ai khác chính là Trí Quân. Nhìn thấy cậu anh nở 1 nụ cười

- Anh Trí Quân, anh đến đón Chấn Hoàn à. Cậu ấy ở lại câu lạc bộ 6h mới về
- không anh đến là để gặp em. Em có rảnh không đi với anh 1 chút nhé
- Em...
- Lên xe đi - Anh mở cửa xe cẩn thận che đầu cậu để không bị đụng sau đó đóng cửa xe lại. Rồi anh cũng vào xe lái đi

_______Đến 1 quán kem anh dừng xe dẫn cậu vào ____

Anh dẫn cậu đến ngồi ngay vào bàn gần cửa sổ. Anh gọi món kem mà cậu yêu thích đó là món Chococone được đựng trong 1 cái ly hình Mickey rất dễ thương

- Hàn Bân này em chưa có bạn gái phải không - Anh hỏi cậu bằng 1 giọng nói vô cùng ấm áp.
- Dạ.... vâng - Hàn Bân ngượng ngùng chả dám nhìn mặt anh.
- Anh... thật sự rất thích em. Em có thể làm người yêu anh không - Anh lấy hết can đảm nói ra những lời đó và thầm cầu mong cậu sẽ đồng ý.
- Em.... Em.... nghĩ là không được đâu ạ - Hàn Bân thật sự rất muốn nói " em đồng ý" nhưng cậu nghĩ cho anh, cho cậu. Anh là 1 chủ tịch tập đoàn lớn nếu chuyện này đồn ra ngoài thì tiếng tăm anh còn đâu. Còn cậu cậu sẽ như người nam sinh lúc nãy bị người ta chê trách
- Tại sao chứ - Anh nhìn cậu cậu giọng nghẹn lại.
- Tóm lại là không được. Em xin lỗi em có việc phải đi trước - chưa nói dứt câu, cậu đã vội vàng đứng dậy chạy đi. Cậu muốn trốn tránh anh, cậu không muốn nhìn anh bị tổn thương vì mình và cậu không muốn anh nhìn thấy..... những giọt nước mắt cậu đang rơi.

Cậu đi hoài đi mãi trên con đường mà thậm chí cậu chẳng biết con đường đó dẫn tới đâu. Trời bắt đầu mưa những hạt mưa rơi trên đầu cậu. Cậu ngước mặt nhìn những hạt mưa đang lăn dài bên má mình và những giọt nước nóng hổi, đó không phải là những giọt mưa mà đó chính chính xác là những giọt nước mắt của cậu. Nhờ trời mưa đã che đo những giọt nước mắt ấy đã che đi con người yếu đuối như cậu.

Bỗng từ xa có 1 chiếc xe lao tới trước đụng phải cậu rồi bỏ đi cậu nằm đó ngước mặt lên nhìn trời nước mắt vẫn rơi rồi ngất đi.
.
.
.
.
.
.... end chap 5...
.
Au làm biếng quá mọi người cmt tiếp sức cho au viết tiếp đi 😭😭😭🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro