chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............5h chiều tại YG ent
- Alo anh 2 hả??? - giọng của Chấn Hoàn từ trong cái iPhone 6S của Trí Quân phát ra
- Ừ anh đây giờ em đang ở trường phải không, đợi anh 5p anh sẽ tới đón em ngay
- Không cần đâu anh, em và các bạn đến thăm Hàn Bân rồi ạ
- Hàn Bân... đến thăm.... cậu ta bị sao à??? - Trí Quân khẽ chau mày
- Vâng hôm nay bạn ấy bị ốm hình như là sốt cao lắm. Không có đến lớp.Nhà bạn ấy lại không có ai ở nhà nên giờ bọn em đi thăm ạ. Anh đừng lo khi nào về em sẽ gọi cho tài xế Lee đến rước.
- Ừ em đi cẩn thận nhớ về sớm đó - giọng Trí Quân nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Anh lo cho Chấn Hoàn và cả Hàn Bân. " Bị ốm sao, bị sốt à" trong lòng anh lúc này bỗng nhiên thấy khó chịu anh lo cho cậu rất muốn đến bên cậu hỏi thăm sức khỏe cậu.

.............. 6 giờ chiều...........
-Cháu về rồi ạ - Chấn Hoàn mệt mỏi từ cửa bước vào
-Cậu chủ mau thay đồ rồi ăn cơm ạ
- Vâng cháu biết rồi ạ. Anh 2 cháu đang ở trên phòng ạ ???
- Cậu Trí Quân vừa ra khỏi nhà khoảng 30p rồi ạ. Cậu ấy nói cậu cứ ăn cơm trước khỏi chờ ạ
- Vâng - Chấn Hoàn ngây ngô chả biết gì ngoan ngoãn chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ

.......................

Trí Quân ngồi trong xe nhìn lên 1 chăm chú vào căn nhà. Cậu đang rất sốt ruột chả biết Hàn Bân đang làm gì trong đó, cậu ta đang bị sốt lại không có ai chăm sóc. Anh suy nghĩ mãi, bỗng 1 tiếng động lạ từ căn nhà phát ra là tiếng của thủy tinh vỡ, bây giờ anh không còn bình tĩnh liền biến thành con dơi bay thẳng vô nhà

Vào trong nhà chẳng có 1 chút ánh sáng anh vội vàng đi bật đèn và tìm kiếm Hàn Vân xung quanh. Đến 1 căn phòng anh nhìn thấy cậu mặt mày không 1 chút máu trắng bệch, mồ hôi trên trán tươm ra như mưa môi tím tái, mắt lừ đừ chắc là do cậu sốt quá cao. Cậu đang ngồi đó nhặt từng mảnh vỡ của cái ly thủy tinh.

- Hàn Bân em không sao chứ - Trí Quân vội vã chạy lại bế cậu lên giường, ôm cậu anh có thể nhận thấy rõ cậu đang rất nóng như đôi tay lại rất lạnh
- Anh.... Trí Quân... em muốn... uống nước- giọng Hàn Bân rất yếu đến nổi cậu dường như gắn hết sức để có thể nói ra câu đó
- Được rồi em nằm yên đây để anh lấy cho em

Trí Quân rót 1 ly nước đem lại cho Hàn Bân. Cậu nằm đó thở dốc, nhìn cậu thở rất khó khăn, trong lòng anh không khỏi đau xót.Anh đỡ cậu ngồi dậy đút nước cho cậu uống.

- Hàn Bân à em đã ăn gì chưa
Hàn Bân giờ không thể nói được gì đành lắc đầu
- Vậy để anh nấu cháo cho ăn rồi còn uống thuốc nhé
* Hàn Bân gật đầu*

Anh đỡ cậu nằm xuống lấy chiếc khăn đã nhúng nước lanh và vắt ráo đắp lên trán cho cậu..... xong anh đi xuống bếp nấu 1 tô cháo cho cậu....

...... 30p sau.......

-Hàn Bân à dậy ăn cháo đi - Trí Quân bưng 1 bát cháo lên cạnh giường cho Hàn Bân

Sau khi đã uống nước và chườm khăn lạnh Hàn Bân cố ngồi dậy ăn từng muỗng cháo mà Trí Quân đút. Ăn hết tô cháo anh lấy thuốc cho Hàn Bân uống, cậu giờ như 1 con sóc nhỏ rất nghe lời anh uống thuốc xong cậu nằm đó và ngủ thiếp đi. Anh dọn dẹp mọi thứ rồi ngồi trên 1 cái ghế cạnh giường cậu nhìn cậu ngủ anh cảm thấy hình như anh đã yêu cậu ta mất rồi. Người con trai đấy mang lại cho anh 1 cảm giác rất ấm áp và ngọt ngào, cứ thế anh nhìn cậu ngủ và thiếp đi lúc nào không hay

....... tại nhà Trí Quân 8h.........

-Chào cậu Tuấn Hồi - ông quản gia ngay sau khi nghe tiếng chuông cửa và thông qua CCTV được lắp ở ngoào cổng liền mở cổng cho 1 chiếc xe màu trắng chạy vào
- Chào ông ạ có Trí Quân ở nhà không ạ- Tuấn Hồi nhẹ nhàng lễ phép hỏi vì anh đã chơi với Trí Quân từ nhỏ nên cũng kính trọng ông như Trí Quân
- không ạ cậu 2 đã đi ra ngoài rồi ạ, cậu có việc gấp sao
-Dạ không chuyện tư ấy ạ. Mà Chấn Hoàn có ở nhà không ông - Tuấn Hồi ngại ngùng khi hỏi câu này
*ôi giời Tuấn Hồi lạnh lùng của tôi đâu giồi trời*
-cậu ấy đang coi TV ở phòng khách ạ mời cậu vào - ông quản gia cười nhẹ rồi đưa tau mời Tuấn Hồi vào. Ông biết Tuấn Hồi có ý với Chấn Hoàn từ xưa đến giờ, chính cậu là người hay dẫn Chấn Hoàn lén đi chơi vào năm 8 tuổi và lần đó Trí Quân đã phạt Chấn Hoàn rất nặng.
Bước vào phòng khách là bóng dáng của cậu con trai đang ngồi đó xem 1 bộ phim hành động anh khẽ cười

-này nhóc sao giờ không học bài mà ngồi xem phim
- anh ... Tuấn Hồi....- Chấn Hoàn ngạc nhiên nói không nên lời
-Anh đến tìm anh 2 em chứ không phải đến tìm em đâu nhóc ạ - Tuấn Hồi trêu chọc Chấn Hoàn. mục đích là làm cho Chấm Hoàn giận rồi đi năn nỉ
- Vậy thù anh về đi anh em không có ở nhà - Chấn Hoàn bĩu môi đáp
- thế à vậy anh đổi ý rồi anh đến tìm em nhé - Tuấn Hồi khẽ cười vì cái độ ngốc nghếch của Chấn Hoàn
- ai thèm chứ anh về đi
- thôi nào cho anh ở lại xem phim với nhé
....... sau 1 hồi tranh cãi 2 đứa cũng chịu ngồi xuống xem hết bộ phim. Phim hết là lúc Chấn Hoàn đã chìm vào cơn ngủ, cậu gục đầu vào vai Tuấn Hồi. anh cười nhẹ tồi ẵm cậu lên phòng hôn nhẹ lên trán cậu rồi lẳng lặng ra về.....
* Hoehwan tim bay phấp phới*

........5h sáng tại nhà Hàn Bân.....

Cậu đang trong giấc ngủ thù giật mình tỉnh dậy thấy anh dáng ngồi ngủ gật bên cạnh cậu khẽ cười nhìn anh cậu cảm thấy sao anh ta đáng yêu vậy, không lẽ cậu đã yêu anh ta rồi sao. Ngời cả đêm chăm sóc cậu.
Anh chợt tỉnh giấc cậu thấy hơi ngượng nên đã giả bộ như còn ngủ. Anh lại gầm đưa tay lên trán cậu thấy bớt sốt nhẹ nhàng hôn cậu rồi anh cầm áo khoác ra về

Chuyện tưởng chừng như không ai biết, nhưng trong lúc anh bước ra khỏi nhà cậu thì có 1 người phụ nữ nhìn với vẻ mặt căm thù. Đó chính là Trần Tiểu Mai và cô đã xác định mục tiêu để trả thù anh đó chính là Kim Hàn Bân


.... end chap 4....
Mấy bạn cmt cho mình biết ý kiến nha
nhớ bình chọn cho mình nhé
Love all 😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro