Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____6h tối tại nhà Hàn Bân____

- Anh 2 à, 2 người không sao đó chứ - Chấn Hoàn ngây ngô nhìn Trí Quân đang đút từng muỗng cơm cho Hàn Bân ăn. Họ đang ngồi vào 1 cái bàn đầy ắp thức ăn là món ăn do chính Trí Quân nấu. Họ ăn rất ngon lành...
- Hàn Bân à, em ở đây không có người chăm sóc hay là em dọn về ở chung với tụi anh đi khi nào bình phục rồi về.... - Trí Quân mở lời
- Chuyện này thì - Hàn Bân khẽ châu mài suy nghĩ
- Đúng đó Hàn Bân cậu ở đây bất tiện lắm thôi thì đến nhà tớ ở đi - Chấn Hoàn khẽ lay tay Hàn Bân
- Ừ đành vậy - Hàn Bân lòng còn phân vân nhưng nghĩ mình ở đây không ổn với lại cậu muốn ở cạnh Trí Quân nhiều 1 chút
- Tốt!!! Ăn xong anh và Chấn Hoàn sẽ dọn đồ giúp em....

Ăn xong Trí Quân ra phòng khách ngồi chờ còn cậu và Chấn Hoàn lo rửa chén và dọn đồ giúp cậu
_______________

- Chấn Hoàn em dọn đồ dùng hằng ngày và đồ trong tủ nhé. Anh sẽ lo quần áo

Cả 2 hì hục nãy giờ cũng đã nhét được mọi thứ vào vali. Định sẽ ở vài tháng nhưng 2 người dọn muốn sạch cả căn nhà. Lúc Chấn Hoàn dọn tủ cho Hàn Bân thì tất nhiên đã thấy tấm hình mẹ của cậu....

- Anh 2 xem này chẳng phải là Kim phu nhân sao. Sao bà ta lại.....
- Người đó là mẹ của Hàn Bân....
- Mẹ sao??? Sao có thể. Chẳng phải bà ta là ma cà rồng thủy tổ sao. Nếu vậy thì Hàn Bân....
- Anh không rõ, chuyện này anh sẽ điều tra... nhanh đi thôi....

______8h tại nhà Trí Quân_____

-Chào 3 cậu - ông quản gia sau khi mở cổng cho xe của Trí Quân đi vào và chào hỏi 3 người họ
- Chào ông. Ông sắp xếp cho cháu 1 căn phòng ạ. Hàn Bân sẽ ở lại nhà chúng ta 1 thời gian... à... ông căn dặn người làm nhớ giúp đỡ cậu ấy tại mắt cậu ấy không tốt lắm..... (vân vân và mây mây) - Trí Quân căn dặn đủ điều làm Hàn Bân ngại ngùng không mấy tự nhiên và làm cho Chấn Hoàn chóng mặt.....
- Thôi được rồi anh 2. Tóm gọn lại là người của anh không ai dám động vào đâu.... - Chấn Hoàn mệt mỏi nói cho qua làm cho Hàn Bân thoáng đỏ mặt Trí Quân cứng họng....

________

- Hàn Bân em ngủ chưa - Trí Quân mở cửa phòng của Hàn Bân 1 căn phòng rất rộng màu trắng tinh khiết đặt ở giữa 1 cái giường ngủ nơi 1 cậu con trai đang ngồi đó đang ôm tấm hình mẹ cậu. Cả căn phòng anh đã căn dặn mấy chục người làm sắp xếp trong vòng 1 tiếng đồng hồ sao cho giống phòng ở nhà cậu cho tiện.
- À chưa anh vào đi - Hàn Bân tuy không nhìn thấy nhưng nghe được giọng của anh cậu cũng có thể hình dung anh sát bên cậu

- Sao em chưa ngủ không quen à???
- Không em muốn nói chuyện với mẹ 1 lát rồi mới ngủ
- Mẹ ? Là người trong hình à
- Vâng
- Bà đẹp thật. Bà ấy
- Mẹ em đã mất khi em được 6 tuổi
- Anh xin lỗi
- Không sao đâu em ổn mà
- Nhưng tại sao bà lại mất
- Là bị bệnh. Nhưng lạ lắm...
- Lạ làm sao???
- Vì khi đó còn nhỏ em không nhớ rõ nhưng có lẽ trước khi mất mẹ em đã nói rằng em rất đặc biệt không phải người thường.... là người thừa kế gì đó. Và khi bà mất không lâu sau bà biến thành những cánh hoa hồng và tan biến đi. Nhưng vì còn quá nhỏ em không chắc là đúng như vậy không???

Mặt của Trí Quân lúc này tối sầm lại cậu nhận ra điều này rất giống như truyền thuyết đã nói đó chính là cách biến mất của loài thủy tổ. Vậy thật ra cậu là người hay giống như mẹ cậu là 1 ma cà rồng....

- Trí Quân ! Trí Quân
- Hả anh đây
- Anh sao vậy.
- À không. Thôi em ngủ đi anh về phòng. Có gì cứ gọi anh.
- Vâng. Anh ngủ ngon
- Ừ em ngủ ngon

_______
~~~ naegihallae U never seen a man like me~~~(nhạc chuông của Trí Quân)

- Alo Duẫn Hanh
- Sao cậu tìm tớ à. Xin lỗi tại tớ bận quá nên giờ mới gọi được cho cậu
- Không sao. Cậu giúp tớ 1 số việc được không
- Ok. Cậu nói đi
- Phòng thí nghiệm của cậu....
- Wea sea cậu biết tớ xa cái phòng đó lâu rồi. Giờ bắt tớ quay lại cái phòng đó tớ không biết đâu
- Haha biết rồi giám đốc tài chính tớ chỉ muốn nhờ cậu xét nghiệm máu dùm thôi
- À cái này thì dễ thôi. Được mai tớ sẽ tới nhà cậu để lấy.... mà khoan cậu xét nghiệm ai. Cậu hay Chấn Hoàn bị gì
- Không bạn của tớ
- Bạn à cậu có bao giờ quan tâm ai khác đâu. Sao người yêu à
- Haha ờ người yêu
- Cô nào hạnh phúc mà lọt vào mắt xanh à không mắt đỏ của cậu thế
- Không phải con gái
- Mố Kim Trí Quân cậu yêu con trai hồi nào thế
- Kệ tớ mai nhớ tới sớm đấy. Thôi. Bye. Ngủ ngon

Duẫn Hanh chưa kịp nói hết đã bị Trí Quân cúp máy.

~~Tính tinh~~(Tin nhắn từ Duẫn Hanh)
- Trí Quân nói cho tớ biết đi
- Cậu nhâu quá. Ngủ đi
~~tính tinh~~(tin nhắn từ X)
- Kim Trí Quân tôi chưa trả thù xong đâu
Tôi sẽ cho cậu từ từ nếm trải mùi vị đau khổ. Lo mà bảo vệ cho Kim Hàn Bân ấy. Lần này cậu ta may mắn không chết lần sau tôi không nhẹ tay đâu.

..... end chap 7...
Chap này hơi xàm mình ý tưởng rồi
Ai cho mình biết nên làm với
BỜ LI (PLEASE)😩😩😩😩😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro