chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......
- Thưa chủ tịch đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu cuộc họp rồi ạ - Xán Huân từ ngoài bước vào nói với Trí Quân
- Ừ Tuấn Hồi và Duẫn Hanh đến chưa - Trí Quân giọng điềm tĩnh nhưng lại thoáng có nét run của sự tức giận
- đã đến rồi ạ
- Ừ tôi vào ngay
.............
Bước vào phòng hộp không khí rất căng thẳng, không 1 lời nào cậu tức giận đập bàn...
- Ai cho ông làm vậy hả - Trí Quân tức giận nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện cặp mắt màu đen hiền lành của cậu nay đã chuyển sang màu đỏ máu. Cả căn phòng đầy mùi sợ hãi, mọi người cấp dưới đều cúi đầu chịu trận
-Trí Quân bình tĩnh lại - Duẫn Hanh đứng kế bên cậu đưa tay vỗ vai khuyên bảo cậu
-Hạng như ông ta chết là đáng dám tạo phản ở đây, thôi thì tôi tiễn ông đoạn còn lại vậy- Tuấn Hồi cũng lên tiếng
- Tôi nể tình ông là bạn thân của cha mẹ tôi với lại có công nên tôi tha cho ông. Dẫn ông ta đến phòng thí nghiệm cho uống thuốc để ông ta không làm ma cà rồng nữa và đuổi ông ta đến thế giới loài người - Trí Quân nghiêm giọng nói
- Không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc, đây là lời cảnh cáo cho các người đừng hòng sau này mà tạo phản lần này là tôi niệm tình lần sau là giết thẳng tay
. Mọi người ai nấy hoảng sợ ra khỏi phòng còn 3 người ở lại đó là Trí Quân, Duẫn Hanh và Tuấn Hồi
-Sao cậu không để tớ giết hắn luôn để đỡ phải phiền phức về sau - Tuấn Hồi cằn nhằn
- Cậu tối ngày giết giết giết, không làm được gì hơn à - Duẫn Hanh nói với gilung ngao ngán
-Tổn thất của chúng ta là bao nhiêu - Trí Quân điềm tĩnh hỏi
-Khoảng 300 triệu - Duẫn Hanh đáp
- Ừ - Trí Quân thoáng vẻ tức giận
- Thôi trễ rồi 2 cậu về đi - Trí Quân nói
- Vậy thôi tớ về trước có gì cứ gọi tớ sẽ có mặt - Duẫn Hanh vui vẻ chạy vội đi vì cậu đã có hẹn với Xán Huân không thể đến trễ
-Tớ đi đây - Tuấn Hồi cũng từ từ bước đi
.............
-Hàn Bân à chúng ta đi thôi - Chấn Hoàn nắm tay Hàn Bân lôi cậu lên xe mà tài xế của cậu đang đậu trước cổng trường
.....
Chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự màu trắng mang đậm tính chất Châu Âu chiếc cổng màu đen đang từ từ mở ra chiếc xe tiến vào bên trong, khu vườn thật đẹp bãi cỏ xanh mước. Bên góc trái là 1 cái hồ phun nước. Bên góc phải là 1 chiếc xích đu màu trắng được đặt dưới 1 cái cây to.
.......
- Nhà cậu đẹp thật đó Chấn Hoàn - Hàn Bân ngó xung quang ra vẻ thán phục
- Có gì đâu, toàn bộ thiết kế là do anh mình vẽ đấy - Chấn Hoàn vui vẻ đáp
- À mà anh cậu tên gì thế , đến giờ mà mình vẫn chưa biết. Mà anh ấy có đồng ý cho mình đến nhà không - Hàn Bân ngâu si nhìn Chấn Hoàn hỏi
- Anh mình tên Kim Trí Quân, anh ấy bận việc nên không có ở nhà, thật ra anh ấy rất hiền, anh ấy rất muốn cậu đến chơi đấy
- À ừm mình hiểu rồi
........
- Ông ơi - Chấn Hoàn lên tiếng gọi
- Cậu ở chung với ông cậu à
- Không là ông quản gia đấy nhưng cũng giống như người trong nhà vậy
- Vâng cậu gọi tôi ạ- ông quản gia từ từ bước lại
- Đây là bạn cháu Hàn Bân ạ- chỉ vào Hàn Bân
- Cháu chào ông ạ- Hàn Bân lễ phép cuối đầu chào
- Vâng chào cậu, hai cậu mau vào ăn trưa đi ạ
.........
Bước vào bàn đầy các món cả 2 cậu đều thích
- Ông có cả món Cua nữa ạ, nhưng cháu nhớ anh 2 không thích có hải sản trong nhà ạ - Chấn Hoàn ngạc nhiên hỏi - Vâng nhưng cậu 2 dặn cứ nấu nviệc món kể cả hải sản ạ
- Cậu có ăn hải sản không - Chấm Hoàn quay sang hỏi Hàn Bân
- ừ tớ thích lắm
- thế thì ăn nhiều vào nga
...........
Sau bữa ăn hai người thăm quan xung quanh nhà , dừng trước 1 căn phòng với cánh cửa màu tím...
- Đó là phòng của anh mình, anh không thích cho người lạ vào thôi mình xuống sân vườn nga- Chấn Hoàn lại nắm tay Hàn Bân kéo đi
......
Giờ là 2 giờ chiều ánh nắng chói chang được tán cây to bự kia che bớt để lại 1 không khí vô cùng mát mẻ cậu nằm dài dưới gốc cây thả hồn nhìn lên bầu trời thoáng đãng nên đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Đúng lúc đó Trí Quân cũng vừa về tới, nhìn thấy cậu con trai nằm đó anh bất giác đi lại. Trước mặt anh lúc này là 1 cậu con trai với mái tóc đen huyền đôi mi nhắm lại đôi lông mi cong khuôn mặt trắng không tì vết, đôi môi đỏ căng mộng thật khiến người ta muốn cắn. Nhìn cậu anh bỗng thấy ấm áp lạ thường bao nhiêu buồn bực tức giận đều tan biến, anh cười 1 nụ cười rất hiền hậu làm hé lộ cặp răng thỏ ra. Cậu đang trông giấc ngủ nhưng có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình nên mở mắt. Hai người ngâu lúc này chạm mặt nhau. Anh thì ngơ người vì vẻ đẹp của cậu, còn cậu lại rất muốn ngắm nụ cười của anh, vì nụ cười ấy thực sự rất tươi, rất đẹp. Hai người nhìn nhau khá lâu.......
.
.
.
.... end chap 2....
Au cho họ nhìn nhau đã thì thôi vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro