chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh 2 - Chấn Hoàn từ trong nhà bước ra không khỏi bất ngờ vì những gì đang diễn ra trước mắt mình
-Ờ Chấn Hoàn - Trí Quân thoáng chút bỡ ngỡ nhìn Chấn Hoàn đang ngơ ngác đứng đó
- Hàn Bân cậu sao thế - Chấn Hoàn quay sang nhìn cậu con trai mặt đỏ bừng như bị sốt, ánh mắt như né tranh điều gì đó
- Thôi anh vào nhà có gì cứ gọi anh - Trí Quân vội vã bước đi
..................
Trong căn phòng màu tím....
- Tại sao chứ,  tại sao tim mình lại đập nhanh như thế.... cậu ta là ai sao mình có thể.... - Trí Quân bàng hoàng nhớ lại cậu con trai đó,  từ mắt mũi đến đôi môi ấy thật hoàn hảo
.................
-Hàn Bân à,  chuyện lúc nãy....
-Tớ tớ không biết,  khi tớ mở mắt ra đã thấy anh cậu rồi.....
-thôi không sao đâu. Anh tớ hiền lắm không làm gì cậu đâu. Thôi cũng trễ rồi để tớ cho xe đưa cậu về,  chứ giờ này tớ ra khỏi nhà không được với lại cậu đi 1 mình nguy hiểm lắm quanh đây có nhiều ma.....
- Nhiều cái gì hả Chấn Hoàn....
- À không nhiều cướp giật ấy mà
- Thôi được rồi tớ tự về được...
- Nhưng..... - Sắc mặt Chấn Hoàn tỏ vẻ lo lắng vì xung quanh nhà cậu lũ ma cà rồng thường hay lui tới chúng nhận rõ ai là con người ai là cùng loài với chúng.
-Được rồi cậu ta để anh đưa về cho - Trí Quân khoác nhanh cái áo khoác từ trong nhà bước ra.
- Anh 2
- Sẵn tiện trên đường anh đi gặp bạn anh sẽ đưa cậu ấy về
- Vâng cảm ơn anh - Chấn Hoàn vui vẻ cười tít mắt nhìn Trí Quân
...............
Chiếc xe từ từ  lăn bánh ra khỏi cổng nhà,  trong xe hiện giờ bầu không khí rất im lặng. Tim Hàn Bân đang đập rất nhanh cậu chẳng dám nhìn anh lấy 1giây phút nào mắt vẫn hướng phía cửa sổ. Trời bây giờ bắt đầu mưa,  những cơn mưa rơi xuống bắt đầu nặng hạt. Cậu thích nhất là những cơn mưa vì khi mưa xuống những nỗi buồn của cậu sẽ tan biến như những hạt mưa đó sẽ trôi đi hết. Cậu nhìn mưa bỗng nở 1 nụ cười. Trí Quân ngồi bên cạnh đang chăm chú lái xe bỗng nhìn cậu nụ cười ấy đã vô tình lọt vào ánh mắt của anh,  trong giây phút nào đó tim anh bỗng chệch đi 1 nhịp.

-Hàn Bân à... cậu thích mưa lắm à - Trí Quân mạnh dạng phá tan bầu không khí yên tĩnh đó bằng 1 câu hỏi
- Vâng, mưa đẹp mà phải không anh - Hàn Bân vẫn giữ nụ cười đó mắt vẫn hướng về phía cửa sổ đáp
-Em....
- Tới rồi anh cho em xuống đây đi ạ- Hàn Bân vội vã mở cửa xe nhưng đã bị Trí Quân kịp thời níu tay lại
-Trời mưa lớn lắm em mang theo cây dù này đi - Trí Quân đưa cho cậu 1 cây dù màu tím
- Dạ thôi khỏi ạ,  đi 1 chút là tới rồi ạ
- Cứ cầm đi

Hàn Bân buộc phải nghe lời anh bung cây dù ra bước khỏi xe. Trong làn mưa trắng xóa đó anh nhìn cậu bước đi từng bước,  đến khi cậu đã khuất bóng anh mới lái xe đi
..............................
Xe của anh đậu trước 1 quán cà phê,  anh bước vào quán ngồi vào bàn gần cửa sổ. Đối diện anh là 1 cô gái tóc xõa dài mặc 1 bộ đầm trắng, khuôn mặt cô toàn son phấn.

- Anh Trí Quân - cô gái lên tiếng giọng nói cô gái ấy rất ngọt nhưng pha vào đó 1 chút vị đắng chát.....
- Cô còn tìm tôi làm gì - Trí Quân gằng giọng hỏi
- Em, em biết là không còn mặt mũi nào gặp anh nhưng nể tình em.... - cô gái bắt đầu nghẹn giọng khóc,  những giọt bắt đầu rơi
- Cô im miệng đi. Nể tình... nể tình cái gì nể tình cô từng là bạn gái tôi,  rồi cô ngủ chung với thằng khác à - anh bắt đầu tức giận ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ gương mặt anh trắng bệch. Cô biết anh là ma cà rồng nên không lấy gì làm lạ
- Anh bình tĩnh lại đi,  anh.... anh - cô bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy anh như vậy, cô biết nếu cô làm anh nổi nóng thì cái mạng của cô chắc chắc giữ không được....
- Anh anh cái gì,  cô và cha cô như nhau cả đều phản bội tôi. Từ đây đừng có mà tìm tôi nếu không gặp chỗ nào tôi giết chỗ đó- Trí Quân bực tức nhưng cố kiềm nén đứng dậy bỏ đi

- Kim Trí Quân,   Trần Tiểu Mai này nhất định trả thù anh, tôi bắt anh trả gấp 100 lần những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi sẽ không dại gì mà đùa giỡn với cậu, mà mục tiêu của tôi chính là người mà cậu yêu nhất.  Cha à!!!  Con sẽ trả thù dùm cha, cha linh thiêng phù hộ cho con giết anh ta - cô gái đó chính là con của ông giám đốc mà Trí Quân đã cho uống thuốc trở lại làm con người... tuy thuốc đó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông vì mất hết tất cả đang ôm hận nhảy lầu chết, khi cô biết được mọi chuyện thì cô đã quyết định trả thù anh cho bằng được

...... end chap 3.....
Trí Quân  ăn sao kẻ thù vậy
Coi chừng bả nhắm vào Chấn Hoàn không Hàn Bân thì toi......
Cmt để mị động lực viết tiếp nha
đừng quên bình chọn cho mị
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro