chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cậu đã 5 giờ rồi ạ nếu không còn việc gì tôi xin về trước ạ- Xán Huân từ cửa bước vào nhìn Trí Quân đang ngồi trên ghế gương mặt hơi căng thẳng nói. - Đã 5 giờ rồi ư, cậu ra chuẩn bị xe cho tôi rồi về à mà cậu đưa tập hồ sơ này cho Duẫn Hanh giùm nhé, dù gì 2 cậu cũng ở chung nhà- Trí Quân nhìn cậu con trai bận bồ đồ vest tóc tai gon gàng nở 1 nụ cười. Cậu nói vừa rồi của anh làm cậu thoáng đỏ mặt.
.
.
- Hàn Bân à cậu giỏi thật đấy bài khó như vậy mà cũng đạt 100đ - Chấn Hoàn và Hàn Bân vừa đi ra khỏi lớp vừa nói, Chấn Hoàn từ lâu đã mến mộ Hàn Bân vì cậu ấy vừa khôi ngô tuấn tú vừa học giỏi đứng toàn trường, cậu rất hiền và ít nói nhưng khi đi bên Chấn Hoàn thì cậu lại rất dễ thương hoạt bát
- Cậu cũng giỏi vậy đạt 98đ cơ mà -Hàn Bân với nụ cười ngâu si độc quyền riêng cậu cười với Chấn Hoàn
- Nhưng đâu bằng cậu chứ, hay là mình đi ăn nga, bánh gạo ở gần đây ngon ơi là ngon luôn- Chấn Hoàn vui vẻ nói chuyện với Hàn Bân nhưng cậu đâu hay có 1 người đang nhíu mày nhìn đứa nhóc như cậu mà thở dài
- Để bữa khác đi anh cậu đến đơn cậu kìa - Hàn Bân vừa cười vừa nói tay chỉ vào anh chàng đang đứng cạnh chiếc xe màu đen bận 1 bộ vest đen nhìn Chấn Hoàn với vẻ mặt ngao ngán
- Ừ vậy thôi, mình đi về đây. À mà cậu về với ai vậy
- Anh mình. Cậu về trước đi kẻo anh ấy chờ lâu- chỉ tay về cậu con trai đang đi lại
- À, anh Đông Hách, em chào anh. Thế tớ về trước, tạm biệt Hàn Bân tối về nhắn tin với tớ nhé- vẫy tay chào Hàn Bân và chạy về phía
- Ừ tạm biệt, mình đi thôi anh - nắm tay Đông Hách kéo đi
.
.
.
- Sao ra trễ vậy - Trí Quân nhăn mặt hỏi
-Tại em nói chuyện với bạn - cười cười nhìn Trí Quân
- Về thôi nay anh có dặn người làm nấu món em thích - Trí Quân đẩy Chấn Hoàn vào xe
.............
- Cậu chủ mới về - ông quản gia đứng cúi người chào hai người đang bước vào nhà
- Vâng chào ông ạ - Trí Quân vui vẻ đáp lại. Ông là người chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cậu đã ra nước ngoài làm ăn từ khi cậu 2 tuổi chỉ khi đến dịp lễ Tết mới về ở vài hôm. Vì thế ông là người mà cậu xem trọng và coi như người thân của mình.
- Cháu chào ông ạ- Chấn Hoàn cũng vui vẻ chào ông
- Hai cậu lên tắm rửa đi tôi sẽ dọn cơm cho các cậu
- Vâng- hai anh em đều đáp rồi đi lên phòng
......
~~~~Tính tinh~~~~
-Trí Quân ông Trần giải quyết sao đây- Tin nhắn từ Tuấn Hồi
-Ông ấy có công nhưng lại phản blôi thế thì giết đi
-Ừ cậu muốn dùng theo kiểu của chúng ta hay kiểu của loài người (ý là dùng ánh mắt hay dùng súng)
- Tùy cậu- Trí Quân lạnh lùng nhắn lại
.......
Tắm rửa xong hai người xuống ngồi vào bàn đầy món ngon
- Chấn Hoàn à ăn từ từ thôi em - Trí Quân ngao ngán nhìn đứa em của mình luôn tay gắp thức ăn
- Anh 2 à ăn nhanh em còn học bài nữa, em muốn phải giỏi ngang ngửa Hàn Bân - vừa nói vừa ăn nhanh
- Hàn Bân ... là cậu con trai lúc nãy à
- Vâng
- Cậu ta là con người à
- Vâng... sao anh quan tâm vậy
-Không anh hỏi cho biết thôi
- Anh à... hay em dẫn cậu ấy về nhà mình chơi 1 lần nhé
- Cũng được nhưng đừng cho cậu ấy biết chúng ta là ma cà rồng ấy
- Vâng em biết rồi thương anh quá đi, thế ngày mai nhé, ngày mai bọn em có 2 tiết nên được về sớm
- Ừ anh không đón tiếp bạn em được mai anh có việc bận rồi khoảng chiều tối mới về, em cẩn thận...
- Vâng ạ
..........
Ăn xong 2 người lên phòng bỏ đồ ăn đó cho người hầu dọn
Trí Quân thì làm việc trên cái laptop của mình
Chấn Hoàn thì nhắn tin cho Hàn Bận rủ cậu ấy ngày mai về nhà mình chơi sau đó ngồi vào bàn học bài đến 10h thì đi ngủ
Trí Quân sau khi làm việc xong thì qua phòng xem Chấn Hoàn đã ngủ chưa, cậu thoáng nhìn thấy tin nhắn của Hàn Bân đồng ý sang nhà chơi trong lòng cậu bỗng vui lên hẳn. Kể từ khi cậu nhìn thấy nụ cười ngâu si của Hàn Bân cậu thấy trong lòng bồn chồn muốn gặp cậu ta lần nữa, nụ cười ấy làm cậu ấm áp lạ thừơng
...................................
.
.
...end chap 1.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro