Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________
1 tuần sau ......

- Alo Trí Quân anh có đến đón em về không _ Hàn Bân tay cầm tay xách 1 cái vali và 1 cái balo đứng gọi cho Trí Quân
- Xin lỗi Hàn Bân anh không đến được anh có cho người đến đón em
- Thế à.... vậy được rồi _ cậu buồn bã cúp máy kéo vali ra ngoài đợi người đến đón xe tới cậu lên xe về, cậu nghĩ anh sẽ đến đón cậu rồi 2 người cùng đi ăn mới về nhà , cậu có hơi thất vọng lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không.

Với đầu óc ngây thơ và tính mê phim của cậu cậu nghĩ có khi nào anh ấy đang ân ái với cô nàng nào đó. Xe thắng gấp làm cậu thoát ra khỏi trí tưởng tượng. Chiếc xe thắng lại do có 1 anh chàng trong rất điểm trai chắc anh ta vừa mới lao ra đường nên chú tài xế phải thắng gấp. Anh ta nhìn cậu với ánh nhìn thật kì lạ mà hình như cậu gặp anh ta ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra, anh cúi chào xin lỗi rồi chạy đi. Chiếc xe tiếp tục chạy thêm 10p nữa thì tới nhà cậu. Cũng đã 7h tối cậu bước xuống xe đồ đạc đều có người mang lên phòng giúp cậu cậu lôi từ trong cái balo ra 1 cái túi nhỏ đó chính là món quà mà cậu muốn tặng cho anh, cậu từ từ bước vào phòng anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu buồn bã trở về phòng thì..... anh ở đó nến được thắp thành 1 hình trái tim to ở giữa có 2 chai rượu vang gặp được anh cậu vui mừng và cảm đlọng vì những thứ anh làm cho cậu cậu chạy tới ôm chầm lấy anh 2 người ôm nhau khá lâu buông anh ra nhìn kĩ anh ốm đi thì phải khuôn mặt hốc hác không còn điểm trai như trước nữa

- Sao nay anh ốm thế ? Không ăn uống đầy đủ à _ Cậu giương đôi mắt nhìn anh
-Phải nhớ em nên chẳng ăn được gì hết. Còn em nay mập lên thì phải.... sắp thành heo rồi nhỉ _ anh cười cố tình chọc tức cậu
- Anh.... _ cậu mím môi tức giận cầm lấy món quà đưa vào tay anh - Tặng anh đó
- Vợ chồng nhau cần gì quà cáp chứ _ anh mở hộp ra đúng là cái đồng hồ anh thích nhưng cố kìm nén sự vui mừng trong thâm tâm

Anh hôn cậu nụ hôn anh đã thèm khát hết 1 tuần lễ. Anh mút mát lấy đôi môi cậu đến khi nó đỏ tấy lên rồi cái lưỡi của anh tiến vào miệng cậu đùa giỡn hai tay anh siết chặt eo cậu hôn đến khi không còn dưỡng khí mới buông ra

- Hàn Bân à anh nhớ em lắm
- Nhớ vậy sao lại buông ra không ăn à
- Thôi em mệt rồi nghỉ đi với lại ăn mà không được sự cho phép của em phải nhịn 1 tháng à anh không chịu nổi đâu. Em tắm rửa đi anh xuống nấu cơm cho em ăn
- À mà hôm nay sao vắng vẻ thế
- Hôm nay là chủ nhát người làm được nghỉ nên anh tự tay nấu cho em ăn. Được không

Cậu cười hạnh phúc rồi vào nhà Toilet tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu

- Anh nghe đây _ là giọng của Trí Quân đang nói chuyện điện thoại
- ừ Hàn Bân đang ở nhà mình. Không sai mọi chuyện ổn hết. Tuần sau em về à. Được rồi anh sẽ nấu đồ ngon cho em ăn. Được được. Bye _ anh cúp máy xoay lưng lại thì nhìn thấy cậu anh nở nụ cười nhìn cậu
- Ai vậy anh_ cậu nhìn anh hỏi
- Còn ai nữa là Chấn Hoàn. Em ấy nói tuần sau về
- Ừ, mau vào ăn cơm thôi em đói quá rồi
- Hàn Bân nè ngày mai em không làm gì phải không ???
- Sao anh muốn em dọn nhà giúp anh à
- Việc nặng nhọc này sao để em làm chứ
- Vậy anh muốn gì
- Đến công ty với anh nhé
- Chi vậy
- Đến để cho anh ngắm thôi dù gì xa em 1 tuần phải bù lại cho anh chứ
- Ngắm ở nhà chưa chán sao
- Cả đời này cũng không chán
- Lỡ em tới đó người trong công ty nói này nọ. Rồi anh lo ngắm em không làm việc thì sao
- Không đâu. Vợ anh ai nói gì anh sẽ đuổi người đó
- Vậy được rồi, mai em sẽ đi làm với anh
_____sáng hôm sau _____

Anh và cậu bước vào công ty anh bận đồ vest sang trọng còn cậu bận đồ như bình thường vẫn quần jean áo sơ mi
Đi từ lầu 1 lên tới lầu 10 cậu không khỏi ánh mắt mê mẩn của các cô nhân viên cũng phải thôi cậu rất đẹp trai mà. Còn anh 1 chút tự hào về nhan sắc của vợ mình 1 chút bực bội vì sợ mấy cô đó quyến rũ cậu buộc 20 lầu còn lại anh phải nắm tay cậu thật chặt nhằm để cho mấy cô gái đó thấy cậu là hoa đã có chủ. Đến phòng mình anh mới chịu buông cậu ra.

- Đưa em đi làm cùng có tốt không ta. Xinh đẹp thế bị người ta rinh đi mất lúc nào không hay à _ anh nhìn cậu cố ý chọc ghẹo
- Thế thì anh lo mà giữ cho kĩ đi_ cậu vẫn bình thản đáp

Anh lại bàn làm việc cứ 5 phút lại quay sang nhìn cậu còn cậu thì ngồi nghịch điện thoại

- Đang nhắn tin với ai đấy_ anh ngồi tại bàn làm việc hỏi. Đơn giản vì anh là ma cà rồng nên có thể biết mọi thứ trong bán kính 100m
- Gái _ cậu vẫn cắm cúi nhắn tin chẳng thèm nhìn anh lấy 1 cái mà còn tủm tỉm cười làm anh khó chịu ra mặt
- Em dám _ anh biến ngay bên cạnh cậu dựt lấy cái điện thoại
- Oimeoi hết hồn hà. Trả điện thoại cho em _ cậu vội đòi lại điện thoại nhưng chiều cao của anh chênh lệch khá lớn nên cậu cố cách mấy cũng không thể chạm tới
- Em dám nhắn tin với gái à _ anh nhìn mặt nhìn cậu
- Không có trả lại cho em
- Không trả
- Giờ có trả lại không
- Không trả
- 1 tiếng nữa có trả lại không
- Không

Cậu bỏ cuộc nằm xuống sofa cầm cuốn báo lên che mặt lại giận dỗi
Anh thì chưa kiềm được cơn tức cầm điện thoại lên xem cậu nhắn tin với ai

* Anh hai *
* Con bé này không đi học à mà tối ngày onl FB chat chít đồ *
* Nay em được nghỉ mà *
* Nghỉ hay trốn học đấy *
* Nghỉ thật mà.... Mà cái anh hôm bữa gọi điện lúc anh đi tắm là ai dạ. Chồng hai hả *
* Chồng cái gì mà chồng. Con bé này mới có tí tuổi mà *
* Hazzz hai ngại ngùng gì nữa, hôm bữa ảnh chửi em quá trời luôn, khi nào dắt ảnh về em đòi quà mới được *
* Em dẹp cái mộng tưởng đó đi anh ấy không dễ như em nghỉ đâu *
* Hai này kì quá sao lại nói chồng mình như vậy *
* Hai đâu rồi*
* Bị chồng bắt rồi hả *
* Hai bị anh ấy ăn hả *
* Hai người đang ân ái hả *
* Hai này có chồng bỏ em *
* Em không làm phiền hai người LÀM TÌNH nguyện đâu *
*.... *

"Chết mình hiểu lầm em ấy rồi" Anh nghĩ thầm
- Tiểu Bân à _ Anh ngồi cạnh cậu kéo tờ báo ra lay cậu. Nhưng cậu lại nhắm mắt quay vào trong
- Tiểu Bân à, anh xin lỗi. Anh hiểu lầm em rồi. Anh xin lỗi mà
- Anh đấy tối ngày đi ghen tuông bậy bạ không à _ cậu ngồi phắc dậy la lớn
- Anh xin lỗi tại anh sợ có người quyến rũ em thôi. Mặc dù em là vợ anh nhưng không phải là gay em là trai thẳng là thụ chí ít cũng có chút gì đó với phụ nữ nên anh sợ......
- Thôi thôi dẹp hết đi
- Tiểu Bân à ..... em đừng giận anh nha
- Ừ không giận nữa
- Nhưng em không cười với anh
- Rồi được chưa _ cậu miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo
- Cười giả tạo mà cũng đáng yêu thế _ lập tức anh đè cậu xuống hôn lấy đô môi cậu cậu thì cũng chẳng phản kháng gì từ từ mà tận hưởng. Anh mút lấy đôi môi cậu như ngậm kẹo mút chưa đã anh còn cắn vài cái đến khi chảy máu mới buông ra

- Yahhh Kim Trí Quân chảy máu rồi nè rát quá đi _ cậu khó chịu ứa nước mắt nhìn anh
- Anh xin lỗi hay để em hút máu cho em ha
- Thôi khỏi
- Em yên tâm anh là ma cà rồng không thích máu
- Em đâu nói dụ đó, em biết mà. Em chỉ không cho anh lợi dụng thôi
- Em giỏi lắm tối nay anh thao chết em
- Không có cơ hội đâu
- Sao không
- Tối nay anh em về em không ở lại nhà anh được
- Anh không cho em về
- Không cho cũng phải cho. Thôi tới giờ em ra sân bay đón anh em rồi có gì em gọi cho anh. Yêu anh _ Nói rồi cậu chạy đi để anh ở lại trong tình trạng đơ vài giây .......

... end chap 18......
Dạo này au sẽ cho 2 đứa ăn chay rồi từ từ ngược sau vậy
Ahihi 😍😍😍😍😍
Cmt cho au động lực viết tiếp nha
Nhớ bình chọn cmt sau mỗi chap
Xin cám ơn
1 điều au chưa nói
Mừng fic được 1k lượt xem
Rất rất yêu mấy bạn
<3 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro