Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Anh im lặng không trả lời, đạp ga nhanh hơn phóng thẳng đến nhà hàng mà 2 người vẫn hay lui tới. Nhận ra được khách quen quản lí dẫn 2 người đến 1 cái bàn, gọi món xong cậu nhìn anh vì cậu rất muốn nghe sự trả lời của anh nhưng lại sợ sự thật lại đau lòng

- Trí Quân à _ cậu lên tiếng gọi nhe nhắc anh trả lời câu hỏi của cậu
- Hả.... _anh nhìn cậu với ánh mắt ngây ngô. Thật ra anh không biết phải trả lời với cậu như thế nào để cho cậu hiểu rõ
- Câu hỏi lúc nãy..... _ cậu có  dè chừng có nên hỏi không, cậu thật sự muốn biết là anh yêu cậu thật lòng hay giống như 2 người trợ lý lúc nãy nói anh chỉ xem cậu như người thay thế thôi

- Hàn Bân à _ anh nắm lấy bàn tay cậu_ Em tin anh chứ. Nếu em muốn biết anh sẽ nói cho em nghe

Cậu cúi mặt nhưng vẫn chú ý lắng nghe những điều anh nói

- 5 năm trước anh có quen 1 người con gái. Chính là người trong tấm hình mà em đã thấy, cô ấy là 1 người rất hiền rất tốt bụng tụi anh quen nhau được 1 năm nhưng mọi chuyện không như ý muốn, vì 1 lý do nào đó cô ấy đã biết được thân phận thật của anh và cô ấy muốn chia tay với anh, lúc đó anh cảm thấy rất đau khổ, tự nhốt mình trong phòng hết 1 tháng. Sau khi nghỉ lại anh quyết định tìm cô ấy, nhưng hàng xóm của cô ấy nói cô ấy đã chuyển đi rồi. Thế đó coi như mối tình đầu của anh đã chấm dứt tại đó. Dần dần anh đã sống với cuộc sống khép kín nhưng đến khi gặp em anh cảm thấy em rất quen thuộc rất ấm áp. Cứ coi như lúc đầu anh xem em giống như cô ấy, đến lúc em nhận ra anh là ma cà rồng thì cái cảm giác sợ hãi khi xưa đã trở lại anh rất sợ sợ rằng mình sẽ lại mất em
- Vậy nên lúc đó anh đã trốn tránh em _ Hàn Bân kiềm không được nước mắt cậu bắt đầu khóc
- Phải, anh không muốn đối diện với em, anh sợ em sẽ như cô ấy sex bỏ amh mà đi. Nhưng không ngờ em lại không sợ mà ngược lại em còn yêu anh. Nên từ lúc đó hình bóng cô ta đã phai mờ trong trái tim anh, và nơi ấy đã có hình bóng em.
- Anh.... thật sự đã...  quên cô ấy _ cậu gắng nói từng chữ vì trong cổ họng cậu như có 1 thứ gì đó đè nặng
- Phải, Hàn Bân à em hãy tin anh anh thật sự rất yêu em. Hứa với anh đừng bỏ đi nhé

Cậu nhìn sâu trong mắt anh không có vẻ gì là nói dối, lúc cậu gặp chuyện luôn có anh bên cạnh, với lại thật sự cậu rất yêu anh nên cậu gật đầu đồng ý.

- Ngốc này, đừng khóc nữa nhé em khóc anh đau lòng đấy _ anh khẽ cười xoa đầu cậu.

2 người ăn uống vui vẻ với nhau xong anh gọi điện báo với Xán Huân là muốn nghỉ nửa ngày để có thể đi chơi với Hàn Bân. Cả chiều hôm ấy anh chở cậu đi vòng vòng Seoul ăn các món ăn mà cậu thích. Đến 6h30 2 anh chở cậu đến sân bay.

- Em đi nha _ Cậu nhìn anh cười nói
- Hàn Bân à_ anh vẫn nắm lấy tay cậu không buông
- Ngoan đi, em đi có 1 tuần à. Nhanh lắm. Anh ở nhà lén phén với con bánh bèo nào là chết với em.
- Anh nào dám. Em đến nơi nhớ gọi cho anh đó. Được rồi cho anh ôm 1 cái nào _ anh giơ hai tay mình ra ôm chầm lấy cậu, ngửi mùi tóc cậu rồi buông cậu ra hôn môi cậu tạm biệt. Cậu cười với anh rồi xách vali vào cổng còn anh vẫn đứng đó nhìn cậu đi khuất rồi mới về

________5 giờ sáng ở biệt thự Kim gia ______________

~~~~ naegihallae U never seen a man like me~~~~ chuông điện thoại reo lên phá giấc ngủ anh

- Là ai đấy, muốn chết hả sáng sớm không có gì làm à _ nói xong anh tắt điện thoại chả cho người ở đầu dây kia kịp nói

Điện thoại lại reo thêm lần nữa lần này anh lấy hết hơi thủ sẵn để chửi cho người kia 1 trận tơi tả vì phá giấc ngủ của anh. Nào ngờ chưa kịp chửi thì người kia đã lên tiếng

- Kim Trí Quân, anh dám chửi em à thế từ nay về sau em không về nữa làm gì _ cậu nói xong cúp máy ngang làm anh ngơ ngác nhìn lại điện thoại " bà xã" anh vội vàng gọi lại

- Em hả ..... _ giọng anh trầm xuống như người đàn ông sợ vợ
- Muốn gì đây chửi tiếp à _ cậu biết anh đã sợ nên giả bộ giận lơ cho anh biết tay
- Anh xin lỗi lúc nãy.... sao em lại gọi anh giờ này không nghỉ ngơi gì.....
- Là ai dặn đi dặn lại là tới nơi là phải gọi cho anh liền hả, giờ sao đây mới đi có mấy tiếng mà đã vậy rồi à_ cậu lớn tiếng
- Thôi cho anh xin lỗi....là anh sai anh không nên lớn tiếng với em
- Biết lỗi rồi á
- Vâng biết rồi bà xã đại nhân
- Thế tha lỗi cho anh đấy. Ngủ tiếp đi em đến nhà ba. Bye anh
- Ừ bye em. Yêu em....

Cúp máy xong cậu vui vẻ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cười mỉm

- Này em bị hâm à _ Đông Hách lên tiếng vì nãy giờ đã phải im lặng cho cậu nói chuyện điện thoại vì cậu không muốn anh lên tiếng lỡ 1 câu 1 chữ của anh mà lọt vào tai của Trí Quân thế nào anh ấy cũng ghen lên ghen xuống cho mà coi
- Anh muốm chết hả_ Cậu nhìn anh cười với nụ cười muốn ăn tươi nuốt sống
- Này nãy giờ em cho anh bánh Gato ngập họng rồi nhé
- Ai bảo anh không mau tìm bạn gái chứ - Thế em có người nào giới thiệu cho anh không
- Anh nghĩ sao vậy từ khi quen Trí Quân chưa bao giờ em được tiếp xúc với phụ nữ quá 30p ấy
- Cậu ta ghen đến thế à ???? 
- Không em không muốn liên lụy người vô tội thôi
- Sao em nói gì ???  Đông Hách vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu
- không có gì _ cậu cười cười nghĩ thầm ' tức là đến gần 1 người phụ nữ quá 30p là anh liền cho người đó đi chầu Diêm vương vì anh luôn nghĩ mấy con bánh bèo ấy luôn muốn quyến rũ lấy cậu'

Đến nhà cậu thưa ba cậu xong thì nhảy thẳng lên giường với tinh thần mệt mỏi, cầm điện thoại lên 1 tin nhắn mới

- " Tiểu Bân à, chào buổi sáng" _ cậu nhìn tin nhắn rồi mỉm cười
- " Chào buổi sáng "
- " Em đến nhà ba rồi à"
- " Ừ" trả lời xong cậu vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ đúng lúc đó Hàn Băng vào phòng cậu
- " ăn uống gì chưa" 5p 10p 15p chưa thấy cậu trả lời anh lo lắng gọi cho cậu

Chuông đổ 1 lúc rồi có người bắt máy

- Oheyyo _ Hàn Băng nghe máy
- Cô là ai _ Trí Quân nghe giọng con gái cơn ghen nổi lên
- Tôi là Hàn Băng, anh là....
- Hàn Bân của tôi đâu _ Trí Quân hét lớn - Anh Hàn Bân đi tắm rồi anh ấy..... _ Hàn Bân đúng lúc đi ra thấy em gái mình cầm điện thoại vội vàng giựt lại trừng mắt nhìn Hàn Băng
- Cái con bé này ai cho em tự ý nghe điện thoại của anh chứ ra ngoài chơi với Đông Hách đi _ Hàn Bân nói với Hàn Băng
- Alo Trí Quân em nghe đây
- Em đang ở với ai đấy
- À em của em nó tên Hàn Băng
- Sao chưa em nhắc vậy
- Anh đâu có hỏi
- Ừ, được rồi. Là em gái nên không sao
- Anh ghen à. Mà gọi em chi vậy
- Nhớ em thôi
- Thật không hay đang bên em nào đấy
- Không có anh đang trong phòng làm việc có 1 mình à
- Thế làm việc tiếp đi trưa em gọi
- Ừ bye....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..... end chap 17......
Được 1 ngày nghỉ au viết fic đây
Bắt đầu từ tuần sau học chính thức rồi nên thể 1 tuần 1 chap nhé
Xin lỗi mấy friends 😭😭😭
Vậy chứ đừng bỏ au đi đấy
Fic này cho hường mấy bạn cmt cho au ý kiến nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro