Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

- Anh 2 em đây nè _ Hàn Bân vẫy gọi người con trai bước ra từ phía cổng
- Anh tìm ai thế _ cậu nhìn Đông Hách đang nhòm ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó
- Em rễ của anh đâu _ anh nhìn cậu mắt chớp chớp hỏi
- Aishhh em rễ gì chứ. Anh ta không cần đi làm à ???  Ai như anh bỏ nguyên 1 tiệm bánh để đi du lịch gần 1 tháng trời
- Ahaha mau về nhà thôi _ anh lôi cậu đi như muốn lãng sang chuyện khác

_________tối hôm đó ở nhà Hàn Bân__

Tính.. tong

- Ai đó _ Đông Hách mở cửa nhà thì gặp ngay Trí Quân
- Cậu là..... _ Anh ngây ngô hỏi
- Anh là anh trai của Hàn Bân à _ Trí Quân nhìn ngó từ trên xuống dưới. Loạt rồi hỏi
- Vâng là tôi. Cậu là bạn em ấy à.
- Anh 2 em là chồng của Hàn Bân ạ _ Trí Quân vui vẻ cười nói
- Không thể nào em ấy nói chồng em ấy xấu lắm, ăn mặc kì cục, lạnh lùng . Ai như em đẹp trai, ăn mặc lịch sự và dễ thương nữa chứ . Aishhhh chắc em lầm rồi _ Đông Hách tuôn 1 tràn không kịp cho cậu nói
- Anh không tin em á ???
- Sao tin được
- Đây_ Cậu đưa cho anh xem màn hình điện thoại. Oimeoi là hình của anh và cậu đang hôn nhau. Nhìn thấy tấm hình Đông Hách chỉ biết mắt chữ O miệng chữ A lắp bắp nói không nên lời.
- Thế.... thế... thế em.... em là chủ tịch của Công ty J&W sao.....
- Dạ vâng, vợ em đâu rồi anh
- Thưa cậu.... Hàn Bân tắm rồi ạ .... _ Lặp tức Đông Hách đổi cách xưng hô
- Cậu gì chứ anh cứ gọi em là Trí Quân hay em rễ gì cũng được. Em lên lầu đây, xin lỗi anh ạ
- À Cậu à không Trí Quân cho anh xin tấm ảnh đó nha
- Chi vậy anh
- Không tấm ảnh đó nhìn mặt Hàn Bân nó dễ thương quá em ạ. Xin về treo trong phòng nó ấy mà
- Được, em còn nhiều hình đẹp lắm mai em sai người mang tới cho anh.
- Thế tốt quá. Thôi em lên với nó đi, nó tắm chắc xong rồi đó, anh đi nấu cơm. Em ăn luôn nhé
- Vâng cảm ơn anh_ cậu mỉm cười rồi chạy lên lầu

Cậu nhìn xung quanh phòng là căn phòng màu sắc tươi sáng. Cả căn phòng toàn mùi hương của cậu. Cửa toilet vừa mở 1 thanh niên với làn da trắng hồng, thân hình săn chắc (tuy bụng chưa có múi nào)  vỏn vẹn không có bộ đồ trên người chỉ có cái khăn quấn từ hông xuống, tóc ướt có vài giọt nước rơi xuống khuôn mặt tinh xảo những hạt nước tiếp tục chảy dài trên cái cổ trắng ngần rồi xuống ngực. Anh nhìn cậu không chớp mắt, với anh bây giờ như 1 thiên thần. Biết được sự hiện diện của anh cậu vội nắm chắc cái khăn

- Tên biến thái này, sao anh lại ở đây_ cậu hét lớn như muốn kêu cứu Đông Hách.
- Em nói ai là tên biến thái hả, anh là chồng em đó _ Trí Quân mặt tỏ ra nghiêm trọng nhưng thật ra trong lòng lại cười tươi vì nhìn cậu lúc này thật đáng yêu
- Anh....
- Anh gì anh chưa tính với em, em dám đi nói xấu chồng mình hả. Tối nay chết em với anh rồi_ nói chưa dứt câu anh đã ôm cậu bỏ lên giường nắm chặt 2 tay cậu mà hôn môi

- Ưm... ưm.... Trí Quân bỏ em ra
- Em khỏi lo anh không tha cho em đâu

- Hai đứa à xuống ăn cơm _ Đông Hách mở cửa ra bất ngờ được coi live trực tiếp
- Anh 2 _ cả 2 người đồng loạt la lên
- Ahơhơ 2 đứa làm tiếp đi anh ăn 1 mình vậy. Lần sau có làm nhớ khoá cửa nhé... _ nói rồi anh đóng cửa phòng chạy nhanh xuống lầu

Anh còn bất ngờ chưa nói nên lời đã bị cậu hất ra té nhào xuống sàn. Cậu vơ bộ quần áo để đó rồi chạy thẳng vào toilet. Anh xít xoa cái mông rồi đứng dậy xuống lầu ăn cơm

- Xong rồi à _ Đông Hách nhìn cậu tiện miệng hỏi
- Chưa có làm được gì hết anh à _ Anh lắc đầu ngao ngán
- Thế 1 tuần ăn bao nhiêu lần à không phải là 1 ngày ăn bao nhiêu lần_ Đông Hách nổi lên hứng nhiều chuyện hỏi anh tới tấp
- Dạ.... cái này thì _ Anh ấp úp...
- Anh 2 à _ Hàn Bân nghe được câu hỏi của anh tức giận từ trên lầu bước tới
- Hàn Bân ăn cơm đi _ Đông Hách lại đánh trống lãng mời cậu ngồi xuống

- Anh đến đây làm gì thế _ cậu quay sang nhìn Trí Quân
- Đến thăm em thôi
- Thăm kiểu đó à. Với lại em mới xa anh mới có 8 tiếng thôi mà thăm gì chứ
- 8 tiếng là quá lâu đối với anh rồi. Không gặp em 10p đã thấy nhớ rồi nói cho tới 8 tiếng.
- E hèm...để anh mang cơm ra chỗ khác ăn vậy  _ Đông Hách lên tiếng phá vỡ bầu không khí toàn tim hồng ( tội cho anh làm bóng đèn)
- Dạ không cần đâu. Em đến 1 chút rồi về ạ. Em ăn xong rồi gọi cho ang nhé. Em đi trước. Bye bye

- Anh /em đi cẩn thận_ Trí Quân và Đông Hách cùng đáp

- Alo tôi nghe
- Trí Quân hả. Tớ Tuấn Hồi đây, đến quán Bar Rhythm Ta đi tớ đã tìm thấy cô ấy rồi
- Thấy rồi sao. Nhanh thế
- Tớ mà cậu giỡn chắc. Cậu còn hứa giao kèo chứ
- Được rồi tớ đồng ý. Đợi tớ nhé, tớ đến liền
- Nhanh lên....


.... end chap 19.....
Cho au xin ý kiến nhớ bình chọn sau mỗi chap nhé
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro