Một đêm mất ngủ của Hanbin & Jiwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Jeju, trở về với phòng tập dưới tầng hầm ở Seoul, tâm trạng của Hanbin tốt hẳn. Cứ nhớ lại những việc đã xảy ra ở Jeju là Hanbin lại tự cười một mình. Đến Junhoe, người chẳng bao giờ để ý đến người khác, cũng thắc mắc sao Hanbin lại thay đổi như vậy. Ngoài con chuột mickey phát sáng, bây giờ Hanbin có thêm một vật nữa được cậu nâng niu như báu vật, chiếc nhẫn bạc…

“     -   Đi tìm mọi người thôi, sao lại đứng ngẩn ra đó vậy? – Jiwon dừng lại hỏi Hanbin đang chăm chú nhìn vào một quầy bán phụ kiện – Có gì muốn mua hả? Này…!

Không trả lời Jiwon, Hanbin bước thẳng vào cửa hàng. Bên trong bày rất nhiều loại trang sức, phụ kiện. Quay sang nói với Jiwon đang nhăn nhó vì anh thật sự không thích những nơi như thế này lắm, Hanbin cười cười:

-         Đeo nhẫn không?

-         Nhẫn gì? Sao lại phải đeo?

Hanbin không trả lời Jiwon mà quay về phía chủ tiệm nhờ lấy giúp cặp nhẫn màu bạc. Bị bơ liên tục, Jiwon nổi quạu:

-         Nhẫn nhiếc gì? Cậu tự đi mà đeo!

-         Thế thì đeo hai chiếc vậy.

Hanbin chép miệng, ngắm nghía chiếc nhẫn, rồi từ tốn đeo lần lượt vào tay mình. Đang chuẩn bị mang cái thứ hai thì bất ngờ bị Jiwon giằng lấy…đút luôn vào túi quần.

-         Sao bảo không thích mà?

-         Không thích mang nhưng tôi thích lấy.

-         Mang vào đi, bỏ nó trong túi quần thế nhỡ rơi mất thì sao?

-         Thôi chứ sao…”

Cầm chiếc nhẫn trong tay, Hanbin mỉm cười. Đây là nhẫn mua ở Jeju lúc 2 người bị lạc ở chợ. Thật ra sẽ chỉ có mình Hanbin bị lạc vì đi quá chậm trong khi mọi người đã bỏ xa nếu Jiwon không cố tình đi chậm lại cùng cậu. Cậu mua nhẫn tặng Jiwon vì muốn cảm ơn nhưng cái con người ấy lại giở tính trẻ con vậy đấy. Hanbin nhớ như in từng khoảnh khắc của hai người. Dù chẳng ai nói nhưng hai người đều hiểu tình cảm người kia dành cho mình. Thật sự Hanbin rất hạnh phúc, cậu chỉ muốn hét lên hay làm mấy chuyện điên khùng đại loại thế.

Tối, trong khi mọi người đã về KTX thì Hanbin ở lại phòng thu. Cậu đang sáng tác bài hát mới. Đột nhiên đèn trong phòng nhấp nháy, đoán là bóng đèn bị hỏng, Hanbin đi đến nhà kho để lấy một cái mới. Quay trở lại thì đèn đã hếtchập chờn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Hanbin cho qua, nếu đã bình thường trở lại rồi thì tốt thôi. Lúc sau, cảm thấy buồn ngủ, Hanbin đi vào WC để rửa mặt. Cậu muốn hoàn thành cho xong bài hát trước khi cơn buồn ngủ thật sự ập đến. Đến khi quay lại thì thấy trên bàn một cốc cà phê cùng một bát soup nhỏ. Sự tò mò càng lúc càng khiến Hanbin không thể tập trung được. Rốt cuộc thì ai đã làm những việc này? Như đoán ra điều gì, Hanbin chạy thật nhanh ra cổng khu phòng tập, “Không sai mà”. Quay vào phòng, Hanbin cười nhẹ:

-         Thôi ra được rồi đấy.

-         Lẽ ra tôi nên đi bộ đến.

-         Cảm ơn anh…

Hanbin cười hiền nhìn Jiwon. Những việc anh làm thật ngốc xít, nhưng đáng yêu vô cùng.

Jiwon im lặng ngồi cạnh Hanbin, nhìn cậu tập trung chỉnh sửa giai điệu, lẩm nhẩm lời bài hát.

-         Này.

-         Ưm. Gì vậy?

-         Tôi về đây.

-         Ưm.

Hanbin đáp lời Jiwon nhưng không rời mắt khỏi máy tính. Sự hờ hững của Hanbin làm Jiwon có đôi chút khó chịu.

-         Tôi về thật đấy.

-         Ừ.

Jiwon nghe thế liền nổi cáu chộp lấy vai của Hanbin xoay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Bất ngờ trước hành động của Jiwon, Hanbin định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nụ hôn của Jiwon phủ lấy. Cậu không biết rằng gương mặt ngơ ngác cùng với đôi môi cứ mấp máy của mình chính là điều khiến Jiwon không thể kìm lòng. Nụ hôn của hai người kéo dài thật lâu.

Jiwon không hề có ý định dừng lại. Anh đặt cậu nằm xuống chiếc ghế dài kê sát phòng tập. Đôi môi tham lam của Jiwon trượt dần xuống cổ Hanbin. Bàn tay anh lần tìm thứ ẩn sau lớp áo của cậu. Jiwon vừa nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo, vừa cắn nhẹ vào tai Hanbin khiến cậu thở dốc. Lớp áo cuối cùng của Hanbin rơi xuống, làn da trắng mịn, bộ ngực chắc chắn vừa phải của cậu như thôi miên Jiwon. Anh cuối xuống hôn lấy xương quai xanh của cậu, bàn tay cứ thế mà di chuyển khắp cùng thân trên của cậu. Hanbin không thể chịu nổi cảm giác ấy. Cứ như có kiến bò trên khắp cơ thể. Mồ hôi túa ra từng giọt trên mặt hai người.

Rụt rè ôm lấy cổ Jiwon, Hanbin ngập ngừng tháo từng cúc áo của anh. Cậu run run luồn tay vào trong, đặt lên ngực Jiwon. Bộ ngực săn chắc cứng cáp của anh lúc này đã đẫm mồ hôi. Cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng tim anh đập mạnh như thế nào. Hanbin khẽ “Ư” một tiếng. Jiwon day nhẹ đầu nhũ của cậu. Anh mơn trớn, day day nó bằng đôi môi mềm mại của mình khiến Hanbin nhắm chặt mắt, đôi lúc thoát ra những tiếng rên khẽ càng làm Jiwon thêm kích thích. Con quái vật ở phía dưới của anh đã không thể chịu nổi. Anh từ từ mở  khóa quần Hanbin. Đột nhiên Jiwon ngừng lại. Hanbin đang run.

Jiwon đỡ cậu ngồi dậy, mang lại từng thứ vào cho cậu, trong lòng không ngừng tự mắng mình đã làm Hanbin sợ đến thế. Hanbin chỉ biết ngây ngốc ngồi yên để Jiwon làm mọi thứ. Cứ nghĩ đến những tiếng mình đã thốt lên ban nãy thì mặt cậu lại đỏ rần lên. Hanbin rất biết ơn Jiwon đã dừng lại đúng lúc vì cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

Đưa Hanbin về gần đến KTX, Jiwon kéo Hanbin vào một góc khuất rồi ôm chặt cậu vào lòng. Anh hôn lên trán Hanbin, khẽ thì thầm lời xin lỗi…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.s: thật sự viết xong part này mặt mình đỏ rần đến nỗi mẹ mình nghĩ mình bị sốt -_- viết xong từ tối nhưng đến giờ mới up được :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro