Chap 9: Kỳ nghỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Woa! Tuyệt vời! – Vừa bước ra khỏi sân bay, Dongdong òa lên thích thú. Không khí ở đây thật sự rất trong lành, khác xa với một Seoul ồn ào, đông đúc mà cậu sống.

-         Đến đây mới thấy phòng tập của chúng ta chẳng khác nào cái hầm, 4 phía toàn gương là gương.

-         Cậu bị dở à? Phòng tập của chúng ta nằm dưới tầng hầm chứ còn gì nữa!

-         Không hiểu ý tôi thì làm ơn đừng nói gì hết đi! Ý tôi là cái tủ kính ấy! Sao cậu cứ phải cự nự với tôi thế hả?

-         Tủ kính thì cứ nói tủ kính, hầm là hầm thế nào!

-         Hai người có vẻ không hợp nhau nhỉ? - Jiwon nhìn chăm chăm vào Dongdong và June  - Làm việc nhóm sẽ thế nào đây?

-         Anh thì biết gì mà nói! – Hanbin trừng mắt với Jiwon, cậu thấy khó chịu khi 2 người họ bị phán xét vô lý như vậy – Bọn họ không những hợp mà còn rất ăn ý với nhau. Đừng nghĩ là chủ tịch thì muốn nói gì cũng được.

Ai nấy đều sững sờ trước lời nói của Hanbin. Chỉ là một trainee, hơn nữa lại chỉ mới vừa được tuyển chọn chưa đầy 1 tháng lại có thể thốt ra những lời như vậy với chủ tịch. Chắc cậu chán sống rồi!

-         Tôi chỉ nói những gì tôi thấy với con mắt của một người bình thường, không phải với tư cách chủ tịch. Cậu nghĩ sao nếu một ngày các cậu nổi tiếng, fan hâm mộ lại thấy những cảnh như thế này hoặc hơn vậy nữa?

-         …

-         Đừng quên, fan hâm mộ chính là con dao hai lưỡi.

Nói rồi Jiwon kéo vali bước lên taxi, để Hanbin đứng lặng tại chỗ. Tại sao lúc nào anh ta cũng vậy chứ? Cậu thừa nhận những lời Jiwon nói không sai nhưng có cần phải như vậy với cậu không? Nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh ta, cậu chỉ muốn đánh nhau một trận. Thật là khiến người ta tức chết!

-         Hanbin à, đừng để ý những gì cậu ấy nói, mặc kệ đi. Tính tình cậu ta vốn kỳ quặc thế đấy – Hwan khoác vai Hanbin an ủi. Cảm giác này anh hiểu mà, ai từng tiếp xúc với Jiwon đều bị tạt nước lạnh không dưới 1 lần.

-         Hyung, tụi em xin lỗi. Vì tụi em nên hyung mới… - Dongdong và June cúi đầu trước Hanbin – Nhưng hyung lên tiếng vì tụi em, thật sự rất ngầu đó!

-         Thôi nào, chúng ta đi chơi cơ mà, phải vui vẻ tận hưởng chứ! Hanbin à, đi thôi!

Nhìn Yun hào hứng như vậy, Hanbin cũng cười vui vẻ lên xe nhưng trong lòng cậu không tài nào chịu nổi. Hanbin không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người. Nhìn cái vẻ mặt câng câng đáng ghét của Jiwon, Hanbin chỉ muốn đấm cho vài phát. Chuyến đi chơi sẽ rất vui nếu không có sự xuất hiện của anh ta cho coi! (giận nên mới vậy thôi chứ thật tình em nó vui còn không hết ấy -^^-)

Tối đó, cả nhóm nhất trí cùng nướng thịt và cắm trại trên bãi biển để kỷ niệm lần đầu được đi biển cùng nhau. Ai nấy đều vui vẻ nhưng riêng hai người thì hầu như im lặng từ đầu tới cuối. Thật ra không phải do chuyện lúc sáng nên bọn họ mới như vậy…

-         Hanbin hyung, để em cuốn cho hyung ăn nha! A nào! A!

-         Em cuốn đẹp nhỉ? Anh toàn làm nó rơi ra... Ngon quá!

Nhìn Dongdong đút thịt cho Hanbin, Jiwon tức anh ách. “Cuốn đẹp hả, mình cũng làm được vậy. Nhìn kìa, làm gì mà cười tít mắt vậy? Chỉ là cuốn cho vài miếng thịt thôi mà. Cậu ta cười nói vui vẻ với người khác mà lại làm mặt hình sự với mình là thế quái nào chứ! Aishizz, điên quá, điên quá! Tức điên lên mất!” Jiwon gần như đang gào thét trong lòng dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Anh ngấu nghiến miếng thịt như cố nhai nát cơn tức trong lòng.

Bên cạnh Jiwon, có một người cũng không chịu nổi cảnh trước mắt. June thấy khó chịu kỳ lạ khi nhìn cái cách Dongdong đút cho Hanbin ăn. Nhưng không âm thầm nổi sóng như Jiwon, June cáu kỉnh nói với Dongdong:

-         Cậu làm tôi nổi da gà rồi đấy. Làm ơn bớt bớt lại đi. Ăn không nổi thật mà.

Dongdong nghe June nói thì khoái chí lắm. Cậu vốn muốn chọc cho cái tên khó ở này tức mà nghẹn luôn ấy nên càng làm tới, bỏ ngoài tai lời nói của June. Hanbin thì khác. Cậu nhìn thấy hành động của Jiwon, cộng với cái ánh mắt tóe lửa khi anh nhìn hai người, nên hơi rụt lại. Tuy có chút hả hê vì anh tức giận nhưng thật lòng Hanbin lại không muốn cho lắm. Đồ ngốc nhà cậu sợ anh giận quá rồi không thèm đếm xỉa đến mình nữa.

Ăn tối xong, 6 người ngồi lại tán gẫu với nhau. Hwan giới thiệu Jiwon với nghệ danh Bobby 4 năm trước đã đánh bại người đứng đầu giới underground, phá vỡ định kiến “idol rapper”, khiến cho báo chí, truyền thông cũng như người hâm mộ gần như dậy sóng. Lúc này thì Hanbin đã hiểu tại sao cứ cảm thấy Jiwon rất quen. Cậu cũng từng nghe đến Bobby, về những thành công của anh khi tuổi đời còn rất trẻ và nể phục anh, nhưng sau đó anh lại đột nhiên biến mất mà không có một chút tin tức. Jiwon bây giờ và lúc đó khác xa nhau về phong cách cũng như tuổi tác nên Hanbin không thể nhận ra. Hanbin muốn biết nhiều hơn về anh nhưng Hwan lại không tiết lộ thêm gì nữa.

Khuya. Cảm thấy hơi ngại ngùng khi ở chung lều với June nên Jiwon đi dọc bờ biển hóng gió. Anh suy nghĩ rất nhiều về Hanbin. Được nhìn thấy cậu ấy cả ngày hôm nay, anh vui lắm. Không hiểu sao dù không gặp nhau thường xuyên như trước nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần lên. Đôi lúc nó che lấp cả lí trí của anh, thúc giục anh phải chạy đến mà ôm lấy Hanbin, mặc kệ tương lai có ra sao. Chưa khi nào anh thấy mình yếu đuối và nhu nhược như vậy, đến tình cảm của mình còn không dám đối diện, lấy tư cách gì mà yêu người ta cơ chứ… Chợt Jiwon dừng bước. Phía trước là Hanbin, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

-         Mẹ yên tâm, con vẫn ổn.. Vâng, con nhớ rồi, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Nói với Byul con nhớ nó nhiều lắm.. Vâng, con chào mẹ.

Hanbin thở dài. Cậu vẫn chưa nói việc cậu tạm nghỉ học và trở thành trainee cho gia đình. Hanbin thấy có lỗi khi nói dối bố mẹ như vậy.

-         Khuya sao không ngủ lại ra đây thở dài vậy hả?

Hanbin giật mình nhìn sang. Thì ra là Jiwon. Cậu hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.

-         Không có gì, chỉ là tôi muốn được ngồi thế này một lúc thôi.

-         Có gì khó khăn khi trở thành trainee không?

-         Có đôi chút nhưng không sao, tôi cũng đang dần quen rồi.

-         Có vẻ như cậu vẫn chưa nói chuyện này với bố mẹ cậu nhỉ?

-         Ưm. Tôi  cảm thấy có lỗi với họ nhiều lắm. Việc trở thành trainee không hề có một sự đảm bảo chắc chắn rằng tôi sẽ được debut. Bố mẹ lại kỳ vọng rất nhiều ở tôi…

-         Nhưng dù sao, có cơ hội được làm những gì mình muốn thì cũng rất đáng để thử. Nếu may mắn, cậu sẽ thành công.

-         Không phải ai cũng may mắn như anh đâu.

-         Cậu giận tôi không?

-         Chuyện gì?... À… cũng có đôi chút… Thật lòng thì thất vọng nhiều hơn là giận…

-         Không phải đều do cậu sao? Từ đầu toàn là cậu tự suy diễn ra mọi thứ đấy thôi. Còn chẳng cho tôi lấy cơ hội để giải thích.

-         Vậy sau đó thì sao hả? Sao anh không nói liền đi?

-         Cậu nghĩ nếu tôi nói thì sẽ thế nào?

Hanbin im lặng. Cậu biết nếu anh nói ra mọi chuyện từ đầu thì chính cậu sẽ là người tự tạo khoảng cách. Hoàn cảnh của hai người quá khác nhau. Hanbin không muốn những kẻ không hiểu chuyện nói rằng cậu chỉ đang lợi dụng Jiwon vì anh là chủ tịch BBE.

Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như vậy. Một cơn gió thổi qua, Hanbin khẽ rùng mình, cậu chỉ mang một cái áo len dài tay mỏng.

-         Biển về khuya lạnh lắm. Ăn mặc như vậy cho ai ngắm hả? – Vừa nói Jiwon vừa khoác áo của mình lên người Hanbin – Để làm một ca sĩ thì phải biết giữ sức khỏe.

-         Cảm…cảm ơn anh… - Hanbin ngập ngừng nói với Jiwon. Được ở bên anh, được anh che chở như thế này, với Hanbin thì không gì hạnh phúc hơn.

-               Về thôi.

Jiwon đứng dậy. Bước được vài bước thì anh dừng lại. Hanbin đang ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Vòng tay nhỏ bé rụt rè khẽ siết chặt lấy lưng Jiwon. Anh có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của Hanbin sau lưng mình. Hình như Hanbin đang khóc. Giọt nước mắt thấm qua lớp áo của anh, chạm vào da thịt khiến anh tê tái…

-         Đừng đi… - Hanbin khó khăn thốt lên. Cậu không muốn anh đi như thế, cậu muốn giây phút này vĩnh viễn dừng lại, để được tựa vào anh thế này, chắc chắn, ấm áp…

Jiwon từ từ xoay người lại. Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Hanbin nâng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe…

-         Sao cậu lại khóc? Đừng như vậy…

Nói rồi Jiwon ôm chặt lấy Hanbin. Anh ôm chặt như thể nếu nới lỏng tay ra thì cậu sẽ chạy đi mất.

-         Đừng khóc, đừng khóc… Tôi ở đây…

Jiwon càng dỗ, Hanbin càng khóc to hơn. Tiếng khóc của Hanbin như mồi lửa thiêu đốt tâm can Jiwon…

-         Đừng… Nín đi. Cậu khóc… tôi đau…

Nói rồi Jiwon cúi xuống hôn lên mắt Hanbin. Anh không muốn cậu khóc, anh đau lòng đến chết đi được mỗi khi thấy nước mắt Hanbin rơi. Là do anh, do anh đã làm Hanbin trở nên như thế… Jiwon đặt nụ hôn lên môi Hanbin. Đôi môi mọng đỏ mềm mại đáng yêu của Hanbin khiến Jiwon không thể dứt ra. Bàn tay Hanbin vò rối tung mái tóc Jiwon. Cậu không muốn dừng lại, chỉ muốn như thế này, mãi mãi… (ây, nhưng theo au thì đứng như vậy sẽ mỏi chân lắm, nằm vật ra đi =)) )

----------------------------------------------------------------------------------------------

p.s: được ngày chủ nhật đẹp trời lại được mọi người yêu thích fic của mình nên hưng phấn quá up luôn chap mới :D chắc tối nay phải chạy ra biển để lấy ý tưởng về viết tiếp quá :D chúc mn cuối tuần vui vẻ nhớ :*:*:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro