Chap 8: Kỳ nghỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm nằm trong bệnh viện, Hanbin đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu tuy nghèo nhưng không hèn, ranh giới giàu nghèo vốn dĩ do con người tạo ra thì nó cũng sẽ bị chính con người phá vỡ. Cậu muốn vượt qua ranh giới đó. Tình yêu của cậu không có tội. Ngay giây phút Jiwon hôn cậu, ngay khi giọt nước mắt mặn chát của anh rơi vào khóe môi cậu, cậu hiểu mình không được để anh đi lần nữa..

Hôm nay là ngày chuyển đến KTX. Sau khi thu dọn đồ đạc, Hanbin lưu luyến nhìn căn phòng đã gắn liền với cậu suốt 3 năm qua. Rồi hằng ngày, từ sau khi cậu chuyển đi, người ta vẫn thấy một người con trai đều đặn đi đi về về ở căn phòng ấy…

Cuộc sống thực tập sinh thật sự mệt mỏi và khó khăn hơn Hanbin vẫn tưởng. Ngoài việc phải luyện tập hơn 12h mỗi ngày, Hanbin còn phải đối diện với những trainee lâu năm. Bọn họ dành ánh mắt khinh thường, dè bĩu cho 3 thực tập sinh mới là Hanbin, Junhoe và Dongdong. Có lẽ do đồng cảnh ngộ nên 3 người nhanh chóng thân thiết với nhau. May mắn hơn là 3 người được xếp ở chung với Jinhwan và Yunhyung. Hai người họ đối xử với những thực tập sinh mới rất tốt, cùng nhau luyện tập, vui chơi và coi nhau như những người anh em cùng chí hướng.

Năm người thật sự rất hợp nhau. Hanbin thấy thật tốt vì đã gặp được những người bạn như vậy. Mỗi ngày nhìn Yun và Hwan quan tâm chăm sóc, đùa giỡn với nhau, Hanbin không khỏi chạnh lòng. Cậu nhớ Jiwon ghê gớm. Giá mà anh ở đây lúc này. Giá mà anh cầm lấy tay cậu, truyền cho cậu chút động lực thì hay biết mấy…

-         Này mọi người, ngày mai chúng ta đi đảo Jeju nhé! – Hwan đề nghị sau khi tập hợp mọi người lại phòng khách của KTX.

-         Sao đột nhiên lại đến đó? Chúng ta được phép không? Tự ý bỏ buổi tập là sẽ bị phạt đấy hyung.

-         Không cần nghiêm túc vậy đâu June à. Cứ để anh ấy nói tiếp coi!

-         Donghyuk, cậu đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa! Gì mà June chứ!

-         Sao không? Cậu cũng gọi tớ là Dongdong đi June. Cậu phải biết thương yêu maknae nhỏ bé là tớ chứ.

-         Đồ maknae tự nhận! Tôi mới đúng là maknae chứ. Cậu hơn tôi những 2 tháng đấy nhé!

-         Thôi anh xin hai đứa! Sao cứ suốt ngày tranh nhau cái vị trí đó vậy? – Hwan ngao ngán trước điệp khúc của Donghyuk và Junhoe, có vẻ trở thành maknae là niềm vinh dự tột cùng của 2 người này – Chúng ta tất nhiên được phép, lại còn rất chính đáng nữa ấy!

-         Chúng ta sẽ được ăn thịt lợn đen. Ôi thịt lợn đen!!! – Yun mơ màng khoái chí khi nhắc đến thức ăn – Hwan à, bao lâu rồi tụi mình chưa về thăm nhà nhỉ? Lần này chắc sẽ rất vui cho xem! Bobby tuyệt quá!

-         Bobby là ai vậy hyung? Sao lại tuyệt?

-         Từ từ các cậu sẽ biết, rất bất ngờ đấy! Thôi mọi người chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta xuất phát.

Về phòng, Hanbin cũng không khỏi tò mò Bobby là ai. Cậu hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng nghĩ đến việc được đi đảo Jeju, cậu phấn chấn hơn hẳn. Hanbin chỉ mong ngày mai đến thật nhanh.

Sáng hôm sau, dù mọi người đều đã mua vé máy bay xong nhưng Hwan vẫn chần chừ không chịu đi. Hwan đang chờ một người. Đột nhiên, Dongdong và June cúi gập người khi nhìn thấy một người đang bước về phía họ:

-         Chào chủ tịch!

Hanbin giật mình quay lại. Trước mặt cậu là Jiwon. Anh đang thở hồng hộc vì phải chạy thật nhanh để kịp giờ cất cánh.

-         Bobby, sao hôm nay cậu lề mề vậy hả? – Hwan chống nạnh gắt Jiwon làm cho 3 người còn lại mở tròn xoe mắt. Tất nhiên rồi, chủ tịch lại bị thực tập sinh lớn tiếng giữa nơi đông người, không ngạc nhiên mới lạ.

-         Đột nhiên có tai nạn nên đường bị tắt. Tớ xin lỗi. Đi thôi.

-         Khoan đã. Giới thiệu với các cậu, đây là Bobby. Cậu ấy chính là giấy phép chúng ta được cấp để đi Jeju! – Hwan cười tít mắt đẩy Jiwon ra đứng đối diện với ba người kia.

-         Tôi đã nói rất bất ngờ rồi mà. Tụi này là bạn thân lâu năm với quý ngài chủ tịch BBE đây – Yun trịnh trọng giới thiệu – Các cậu cứ từ từ làm quen với nhau, cậu ấy cũng không đến nỗi khó tính đâu. Vào thôi, đến giờ rồi.

Nói rồi Yun bước vào trong. Khi đi ngang qua Hanbin, Jiwon khẽ nói vào tai cậu:

-         Ngậm miệng lại đi, sao lại há miệng nãy giờ vậy hả?

-         Anh muốn chết hả? – Hanbin giật mình, đưa tay lên che miệng.

-         Vẫn to mồm nhỉ? Cậu như vậy là tôi yên tâm rồi – Jiwon thầm thì câu cuối trước khi bước hẳn vào khu vực sân bay.

Tuy Jiwon nói rất nhỏ nhưng Hanbin vẫn nghe được. Cậu chợt thấy một chút xuyến xao trong lòng..

Không biết vô tình hay hữu ý mà Hanbin và Jiwon lại ngồi cạnh nhau trên máy bay. Từ Seoul ra đến đảo Jeju chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, hai người ngồi cạnh nhau tuyệt nhiên không nói một lời. Khẽ liếc sang Hanbin, thấy cậu nhìn mông lung ra khoảng không ngoài cửa kính máy bay, Jiwon thấy chạnh lòng. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà Hanbin ốm đi nhiều quá. Gương mặt cậu cũng không tươi tắn như lúc trước. Chuyến đi này chính là chủ ý của Jiwon. Anh nhớ cậu đến phát điên lên. Anh muốn được nhìn thấy Hanbin, dù cậu có ghét bỏ hay xa lánh anh đi chăng nữa, muốn cậu có thời gian thư giãn sau những chuyện đã xảy ra. Nhiều lần đứng sau cửa phòng tập, nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi vì tập luyện vất vả, anh chỉ muốn đến bên mà lau mồ hôi cho cậu, để cậu dựa vào vai anh mà chợp mắt đôi chút. Anh vẫn ở căn phòng trọ cũ của cậu cũng vì muốn giữ lại một chút gì đó giữa hai người. Anh không biết rằng anh yêu cậu ấy nhiều hơn là anh nghĩ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro