Chap 7: Sự thật và nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Jiwon đi, cuộc sống của Hanbin như mất đi một phần ý nghĩa. Ngoài vỏ bọc lạnh lùng, bây giờ, người ta thấy trong mắt cậu một nỗi buồn không gì diễn tả được. Nụ cười ngố đáng yêu vốn đã rất ít xuất hiện bây giờ dường như mất hẳn. Hanbin chỉ cười thật nhiều mỗi khi Jiwon ở bên. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có một mình. Anh đột ngột xuất hiện, nhanh chóng lôi cậu ra khỏi thế giới bình lặng cố hữu, xáo trộn tâm trí cậu rồi vội vã ra đi, để lại mình cậu chống chếnh giữa những cảm xúc mới lạ lần đầu biết đến. Thế nào là yêu đơn phương, thế nào là đau đớn, nhớ nhung, giờ Hanbin đã hiểu. Cậu chỉ trách mình sao quá ngốc nghếch để anh đi…

Đã một tuần Jiwon không đến công ty. Hàng ngày, anh lang thang khắp cùng Seoul như người vô hồn. Cuộc sống của anh vốn dĩ sẽ vẫn như cũ nếu không có Hanbin. Cậu làm anh cười, làm anh cảm thấy vui vẻ hơn mà chẳng nhận ra rằng, những ký ức đau buồn ngày xưa đã sớm mờ nhạt khi hai người ở cạnh nhau. Mỗi tối, anh vẫn đứng từ xa lặng lẽ nhìn Hanbin thẫn thờ trước cổng công ty hàng giờ rồi lại theo chân cậu cho đến khi chắc chắn rằng cậu đã về đến nơi an toàn. Jiwon biết giữa hai người lúc này là gì, nhưng anh sợ. Tình yêu và vết rạn nứt khi xưa đã cứa vào anh một vết quá sâu. Anh hèn nhát chối bỏ tình cảm hiện tại của chính mình vì nỗi sợ hãi đó. Tình cảm này đến quá nhanh. Thứ gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi mà thôi…

Cuối cùng cũng đến ngày thử giọng. Dễ dàng vượt qua hơn 20 người dự tuyển, Hanbin cùng 5 người khác (tất nhiên là có bạn Huệ khó ở cùng Dongdong đáng yêu roài ^^) bước vào vòng thi cuối. Khi được thông báo sẽ có một vị giám khảo đặc biệt, chủ tịch BBE, sẽ tham gia đánh giá, Hanbin bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ. Cậu thấy bất an… Ngay khi cửa phòng mở, người vừa bước vào khiến Hanbin chết lặng. Là Jiwon.

-         Chào các bạn. Tôi rất vui vì các bạn đã làm rất tốt cho đến bây giờ. Nào, đừng để mất thời gian, chúng ta bắt đầu thôi.

Nhìn người đối diện với tư cách giám khảo đặc biệt, Hanbin cố gắng trấn tĩnh. Chính là anh. Nhưng không phải Jiwon bình thường Hanbin vẫn thấy. Sự nghiêm nghị và những lời nhận xét lạnh lùng của anh làm Hanbin thật sự sợ hãi. Cậu gần như quên hết những gì mình cần phải làm. Anh nhìn cậu như một người lạ, cái ánh mắt ấy… Đây chính là Jiwon cậu vẫn đang nhớ mong từng ngày ư?

Đến lượt thi của Hanbin, Jiwon lướt qua bản đánh giá rồi lên tiếng:

-         Cậu được đánh giá là người tốt nhất trong 5 người ở đây. Hãy làm tốt và cho chúng tôi thấy khả năng của cậu – Nói điều ấy với Hanbin, Jiwon chỉ đang cố gắng trấn tĩnh, động viên cậu. Anh biết lúc này cậu đang sốc. Nhưng với Hanbin, câu nói đó chẳng khác gì một lời công kích và châm biếm.

Bỏ qua mọi cảm xúc, Hanbin nhìn thẳng vào mắt Jiwon và hoàn thành phần biểu diễn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Kết quả, Hanbin, Donghyuk và Junhoe là 3 người chính thức trở thành trainee.

Bước ra khỏi BBE, Hanbin gần như khuỵu xuống. Mọi bản lĩnh của cậu dường như mất hết khi Jiwon rời đi. Hanbin nhận ra, giữa cậu và Jiwon bây giờ tồn tại một khoảng cách xa vô cùng, không thể nào với tới. Anh đứng đó, nhưng là chủ tịch BBE, còn cậu, chỉ là một tên nghèo sống trên gác mái. Ra là Jiwon đã biết hết mọi chuyện từ đầu. Còn cậu không khác gì một tên ngốc. “Hắn ta vốn chỉ muốn đùa giỡn với mình, vậy mà… Mình là đồ ngu! Hahah!!!!!! Tôi ghét anh! Jiwon, tôi ghét anh!”

Tối đó, Hanbin loạng choạng trở về trong tình trạng say khướt. Trở thành trainee với cậu bây giờ chẳng còn chút ý nghĩa. Hanbin chỉ thấy đau thắt lồng ngực vì Jiwon đã lừa dối cậu một thời gian dài như vậy. Anh là chủ tịch, hèn mọn như cậu làm sao dám mơ đến. Yêu ư? Thật nực cười. Hanbin tát vào mặt mình thật mạnh, tự cười cái tình cảm ngu ngốc của mình. Rồi cậu khóc. Những giọt nước mắt kìm nén tuôn trào như mưa. Cậu khóc vì nỗi nhớ anh bao ngày qua, khóc cho tình cảm của mình sao lại xa vời đến vậy. Nhìn anh ở trước mặt mà chẳng thể bước tới, ánh mắt xa lạ của anh như nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang thổn thức của Hanbin. Cậu cứ gục xuống mà khóc mặc kệ người đi đường nhìn cậu ái ngại.

Đứng từ xa, nhìn Hanbin đau đớn, Jiwon chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng mà xin lỗi. Anh biết phải làm sao? Vốn chỉ là tình cờ, vậy mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy… Anh không cố ý giấu Hanbin. Đã nhiều lần định nói thật nhưng lại sợ cậu tránh né anh vì anh là chủ tịch BBE. Jiwon nguyền rủa bản thân sao lại nhẫn tâm nhìn Hanbin như vậy. Tim anh quặn đau từng cơn khi chỉ biết đứng nhìn mà không thể ôm lấy cậu an ủi, vỗ về, lau đi những giọt nước mắt ấy.

Bất ngờ, Hanbin ngất đi. Vội vã chạy đến đỡ lấy Hanbin, Jiwon cõng Hanbin chạy như bay đến bệnh viện…

-         Là kiệt sức cộng với bị nhiễm lạnh do ở ngoài trời quá lâu. Cứ để cậu ấy ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ khỏe lại thôi. Anh đừng lo lắng quá.

Nghe lời bác sĩ, Jiwon chuyển Hanbin vào phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn Hanbin mắt nhắm nghiền trên giường bệnh, gương mặt mệt mỏi, tim Jiwon nhói đau. Anh không thể ngăn bàn tay khẽ vuốt gò má Hanbin. Là do anh đã khiến cậu ra nông nổi này. Tất cả là do anh… Cúi xuống, Jiwon nhẹ hôn Hanbin. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khi hai bờ môi chạm nhau “Hanbin, tôi xin lỗi…”. Cẩn thận tắt đèn, Jiwon bước ra khỏi phòng. Nằm trên giường, Hanbin mở mắt. Nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra ướt đẫm gối… “Jiwon…”….

----------------------------------------------------------------------------------------------

p.s: chap này hơi buồn một chút nhưng các phần sau mình sẽ cố gắng hướng truyện đến những tình tiết vui vẻ hơn. cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! *hôn hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro