Chap 6: Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày liền không thấy Jiwon về, HanBin đâm ra ngơ ngẩn. Ngoài thời gian đi học, đi làm, cậu dành hết cho việc tập nhảy và sáng tác. Không quên mục tiêu trước mắt là buổi thử giọng nhưng HanBin cũng không thể xóa đi sự việc tối hôm đó ra khỏi đầu. Tại sao lúc đó cậu lại chấp nhận nụ hôn từ Jiwon, tại sao lại có thể dễ dàng để một người tấn công mình như vậy? Chính HanBin cũng không thể kiểm soát hành động của mình. Cậu thấy nhớ ánh mắt sắc bén ấy, nhớ khuôn mặt vuông vức điềm tĩnh ấy, nhớ mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng ấy… Mỗi buổi tối, trên đường về, cậu luôn thầm ước sẽ có ánh điện phát ra từ phòng cậu, rồi sẽ lại được thấy con người vô ý tứ ngậm nguyên một miệng đầy kem đánh răng đi tới đi lui, được đôi co với anh… HanBin nhớ Jiwon. Nhớ vô cùng…

Về phần Jiwon, sau đêm hôm đó, anh cảm thấy bản thân có lỗi với HanBin. Anh dự định tối đó sẽ về nói chuyện và xin lỗi cậu ấy nhưng lại có một sự cố bất ngờ xảy ra trong tour lưu diễn của Lime ở Nhật nên phải sang đó ngay lập tức. “Chắc cậu ta sẽ nghĩ mình là loại người ăn xong chùi mép đây. Nhưng mình có ăn được gì đâu” – Jiwon bật cười cho cái suy nghĩ của mình. Tối hôm nay anh sẽ về tới Hàn Quốc, kèm với một điều bất ngờ.

Đêm Noel, ngoài đường nhìn đâu cũng là người, từng cặp tay trong tay đi cạnh nhau dưới màn tuyết mỏng, HanBin thấy chạnh lòng. Cậu không có bạn hay là bất kỳ ai đủ để cậu có thể tâm sự hay tìm đến mỗi khi buồn. Luôn một mình. Mọi người nhìn HanBin và cho rằng cậu là một tên lạnh lùng, khó gần và trầm tính. Nhưng mấy ai hiểu được tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cậu đang cố gắng gồng mình lên từng ngày. Đã 3 năm trên mảnh đất này, chưa có một lễ giáng sinh nào mà HanBin nhận được một món quà hay chỉ đơn giản là đùa nghịch với tuyết, chỉ có việc làm thêm và nỗi cô đơn trống trải trên đường về.

Đã 12h khuya nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp, khác hẳn bình thường, đúng rồi, đêm nay là lễ giáng sinh mà. Rời khỏi nhà hàng, HanBin hòa mình vào dòng người đang cười nói trên phố, nhưng nghĩ đến việc về nhà chỉ có một mình, cậu quyết định đến nhà thờ. Cậu cứ ngồi ở đấy, đến khi giật mình thì đồng hồ đã chỉ 1h hơn. Bước trên đường, HanBin tưởng tượng có một thiên thần với cây đũa phép trong tay, ôm lấy cậu, ban cho cậu những điều ước. Khi đó sẽ ước gì nhỉ, HanBin có quá nhiều điều ước mà…

Mãi suy nghĩ mà đến nơi lúc nào không hay, bất ngờ HanBin nhìn thấy một bóng người ngồi co ro trước bậc cửa. Là người cậu vẫn thấy nhớ mỗi ngày…

-         Này, cậu làm gì giờ mới về hả? Tôi lạnh muốn chết rồi đây này! Còn nhìn gì nữa, mở cửa đi chứ! – Jiwon gắt HanBin ngay khi vừa thấy cậu. Vừa xuống máy bay, Jiwon đã đến thẳng đây và kết quả là phải ngồi đợi suốt 2 giờ liền. Chẳng hiểu sao số của anh cứ gắn liền với cái bậc cửa nhà HanBin.

Vào phòng, Jiwon lại cằn nhằn:

-         Sao không có nước sôi? Đã dặn cậu trời lạnh như thế này phải nấu sẵn rồi mà. Nấu cho tôi một ấm đi, tay chân tôi tê cóng hết cả rồi.

-         Sao anh cứ càu nhàu vậy hả? Ai bảo anh đợi! Lúc nào cũng ra lệnh! – Cậu lầm bầm – Tôi  ước gặp thiên thần mà, đâu phải ác quỷ là anh chứ.

Tuy ngoài miệng lớn tiếng cãi lại Jiwon nhưng thật ra trong lòng Hanbin rất vui. Anh đã ở trước mặt cậu, nhăn nhó như mọi khi. Anh không phải ác quỷ, anh chính là món quà mà cậu muốn thiên thần ban tặng. Vừa nấu nước vừa suy nghĩ, Hanbin không biết Jiwon đang đứng sau lưng cậu.

-         Làm gì mà vừa nhìn ấm nước vừa cười ngu vậy hả? – Jiwon ghé sát miệng vào tai Hanbin thầm thì khiến cậu giật bắn người.

-         Anh không dọa người là sống không yên đúng không vậy?

-         Suy nghĩ cái gì xấu xa lắm hay sao mà giật mình? – Jiwon nhún vai. Nói rồi anh với tay tắt hết đèn trong phòng.

-         Anh làm gì thế, bật đèn lên đi!

-         Để yên!

Jiwon nói khẽ, rồi ở giữa phòng, một chú chuột mickey phát sáng đang lắc lư theo điệu nhạc giáng sinh vui nhộn. Đây là thứ Jiwon đã mua khi sang Nhật. Anh nhớ Hanbin đã từng nói rất thích chuột mickey, khi đó anh còn trêu cậu là đồ trẻ con. Nên khi thấy nó, anh đã nghĩ ngay đến cậu.

-         Đẹp không? Tặng cậu. Giáng sinh an lành.

Đèn trong phòng lại bừng sáng. Khuôn mặt Hanbin lúc này nửa như muốn khóc, nửa như không thể giấu nỗi niềm vui mừng, trông chẳng khác gì một đứa trẻ con được tặng món quà ưng ý. Nhìn thấy vẻ mặt của Hanbin, Jiwon chựng lại một giây. Sao nó lại đáng yêu như thế này chứ? Thật muốn ngắt cho một phát mà! Anh cứ ngẩn ra đó cho đến khi Hanbin quay sang khẽ nói một câu cảm ơn thì mặt anh càng đần ra. Anh muốn hôn lên cái miệng đáng yêu đó một lần nữa! Nghĩ là làm, Jiwon tiến sát lại gần khuôn mặt Hanbin, dồn cậu vào chân tường. Hanbin bị bất ngờ nên không thể tránh được nụ hôn nồng nhiệt từ Jiwon. Anh như bị đắm chìm vào bờ môi của Hanbin. Ngọt lịm. Mềm mại.

Hanbin cố đưa tay đẩy Jiwon ra khỏi thì cậu lại càng bị cuốn vào. Hơi thở dồn dập của Jiwon làm cậu mất kiểm soát. Hanbin càng đẩy thì Jiwon càng lấn tới không nơi lỏng một giây nào. Cứ thế, cứ thế, chẳng biết từ bao giờ những ngón tay thon dài của Hanbin đã đan trong mái tóc mềm mại của Jiwon… Đôi tay của Jiwon lại bắt đầu khám phá khắp cơ thể người đối diện. Anh từ từ vén áo Hanbin, trượt lên vòng eo của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh của cậu. Nụ hôn của anh rơi xuống cổ Hanbin. Mùi thơm rất nhẹ nhàng từ Hanbin tỏa ra làm Jiwon như mất hết lý trí. Anh chỉ muốn được tận hưởng mãi hương thơm đáng yêu này. Hanbin thở mạnh hơn khi anh cắn nhẹ vào tai. Một dòng điện chạy từ đầu xuống chân Hanbin làm cậu đứng yên như bị tê liệt. Cậu vụng về đặt tay lên ngực Jiwon. Nó rắn chắc, mạnh mẽ như con người của anh. Sẽ thật hạnh phúc nếu nó thuộc về cậu mãi mãi. Lớp áo của Hanbin dần dần bị Jiwon vén cao lên và rơi hẳn ra khỏi người cậu. Làn da trắng nõn mịn màng của Hanbin chẳng khác gì một liều thuốc kích thích Jiwon. Chậm rãi, Jiwon đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Anh không muốn làm tổn thương nó dù chỉ là một chút.

Bỗng “Dinhdong, dinhdong, dinhdong…”, tiếng chuông điện thoại của Jiwon vang lên phá tan không gian yên ắng trong phòng. Bị bất ngờ bởi cuộc điện thoại, Jiwon đành (nuối tiếc) chấm dứt giây phút ngọt ngào đó ra ngoài nghe máy. Là Yun và Hwan gọi chúc Giáng sinh vui vẻ. “Sẽ vui hơn nếu hai người không phá đám!” Jiwon thầm nguyền rủa hai người bạn đáng yêu của mình (người ta tốt vậy mà nỡ lòng nào đi nguyền rủa >”<)

Vào phòng thì đã thấy Hanbin trùm chăn kín đầu, anh đành tắt điện mà nằm xuống bên cạnh.

-         Cậu ngủ chưa? – Jiwon lên tiếng, anh muốn làm giảm bớt sự ngại ngùng giữa hai người.

-         …

-         Ưm, nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi sẽ rời đi.

-         …

-         Thôi ngủ đi.

Trong chăn, Hanbin cắn chặt môi. Đồ ngốc, không muốn anh ấy đi thì cứ nói không muốn chứ! Sao lại im lặng?... Chợt thấy trái tim khẽ nhói lên đau điếng khi nghe anh nói sẽ rời đi. Chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng cậu đã quen với việc có anh ở đây rồi, sẽ thế nào nếu chỉ còn lại mỗi cậu trong căn phòng này?... Ừ, đúng rồi, cậu với anh có là gì đâu, chỉ đơn giản là bạn cùng phòng thôi mà. Cậu còn chẳng biết một chút gì về anh... Là gì của nhau đâu mà… Hanbin ngốc… Là yêu, sao không dám nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro