Chap 10: Quá khứ của Jiwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tháng trôi qua, họ cứ thế thầm lặng bên nhau. Mỗi tối, khi mọi người đã rời khỏi, Jiwon lại đến và cùng Hanbin trở về KTX, bất kể mưa gió. Bên Jiwon, Hanbin chẳng khác chú chim nhỏ luôn miệng ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Nụ cười hiếm hoi của Jiwon cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn.

-         Anh phải tập cười nhiều hơn đi. Cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm vậy bảo ai không sợ. Ố ố, nếp nhăn này! Già đến nơi rồi này!

-         Già thì có sao, anh vẫn đẹp trai ngời ngời đấy thôi.

-         Hôm nay lại còn biết tự mãn nữa chứ.

-         Em muốn anh cười với tất cả mọi người?

-         Ưm. Cười với người ta một cái có chết ai đâu.

-         Nhưng anh không thích.

-         Vì sao?

-         Anh muốn dành riêng nó cho em thôi.

-         …

-         Đặc ân đấy.

-         Đồ tự cao! Chả thèm!

……………….

Tối hôm nay tuyết rơi rất dày. Như mọi ngày, Jiwon lại đến đón Hanbin nhưng vì cậu vẫn đang chỉnh sửa một số chi tiết trong bài hát đánh giá cuối tháng nên anh phải đợi. Ngồi bên cạnh Hanbin, Jiwon nghiêng đầu nhìn cậu làm việc. Bộ dạng nghiêm túc của Hanbin lúc này rất đáng yêu. Jiwon bất ngờ hôn lên má Hanbin. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.

-         Hai người… hai người đang làm gì vậy hả? – Jinhwan sững người trước cảnh tượng trước mặt. Bên cạnh cậu, 3 người còn lại cũng trố mắt nhìn. Ai dám nghĩ đến chuyện này cơ chứ!

-         Hyung! Hyung… mọi người… sao mọi người… - Hanbin mặt đỏ bừng lắp bắp. Cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Bầu không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt. Trong khi mọi người vẫn còn bị bất ngờ, Hanbin xấu hổ cúi đầu thì Jiwon vẫn thản nhiên nhìn Jinhwan đang nhìn chằm chặp vào mình.

-         Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi – Jiwon khoác tay – Đấu mắt như vậy đủ rồi.

-         Hai người rốt cuộc là sao? – Jinhwan nhíu mày hỏi, giọng có chút gay gắt.

-         Chúng tôi đang quen nhau.

Vốn cũng đã ngầm hiểu nhưng khi nghe chính miệng Jiwon thừa nhận, mọi người vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

-         Cậu biết là công ty cấm trainee hẹn hò chứ? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cậu biết hậu quả của nó chứ?

-         Đương nhiên tớ biết.

-         Biết mà vẫn làm, cậu không nghĩ cho Hanbin hả?

Hanbin cắn chặt môi. Cậu biết hậu quả của việc này, nhất là khi người cậu đang quen lại chính là chủ tịch. Nếu bị phát hiện, không những cậu mà cả anh cũng sẽ gặp rắc rối. Chính cậu mới là người đã không nghĩ cho Jiwon, đã ích kỷ để được bên anh…

-         Nếu không phải là chúng tớ mà là người khác thì cậu tính sao hả?

-         Tớ chưa nghĩ đến.

-         Cậu đừng quên hiện giờ cậu đang là chủ tịch…

-         Thì sao chứ?

-         Cậu ngông cuồng vừa thôi! – Jinhwan quát. Thật không thể chịu nổi tính tình ngang bướng của Jiwon – Cậu muốn Hanbin giống Mino hả?

-         Im đi! Cậu biết gì mà nói!

Jiwon đứng phắt dậy giận dữ bỏ đi. Hanbin hoàn toàn không hiểu 2 người họ đang nói cái gì nhưng thấy anh như vậy, cậu vừa dợm chạy theo thì bị Jinhwan giữ lại.

-         Em không được chạy theo nó!

Chưa bao giờ Hanbin thấy Jinhwan giận đến vậy. Bất lực, cậu ngồi phịch xuống, trong lòng hỗn loạn bao nhiêu cảm xúc, mọi thứ đều rối như tơ vò… Là cậu đã sai sao?... Không biết anh sao rồi… Mino, Mino là ai?...

………..

Ngồi bên bờ sông Hàn, nỗi tức giận vừa nãy đã vơi dần đi, nhường chỗ cho những thước phim từ trong ký ức đang ùa về tâm trí Jiwon…

“  -   Hyung, dù có chuyện gì chúng ta vẫn sẽ bên nhau chứ? – Jiwon hỏi Mino – Không hiểu sao dạo này em cảm thấy hyung cứ kỳ lạ sao ấy.

-         Kỳ lạ gì chứ, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Cứ chuyên tâm luyện tập cho tốt, chuẩn bị debut sẽ bận lắm đấy.

-         Em vẫn đang làm tốt mà. Nhưng hyung trả lời em đi, chúng ta sẽ bên nhau chứ?

-         Ưm…

Jiwon đang đứng trước cửa phòng ---. Cậu chần chừ không biết có nên xông vào không. Cậu sợ nhìn thấy thứ không muốn thấy. “Tối nay em nhớ đến phòng ---, khách sạn S đấy nhé, anh không muốn chờ lâu đâu, yêu em” – dòng tin nhắn trong điện thoại Mino cậu vô tình đọc được lại hiện ra trong đầu. Liệu có phải ai đó trêu chọc anh không? Liệu cậu có nên tin không? Anh đã hứa với cậu rồi mà, cậu phải tin ở anh chứ?...

Chần chừ hồi lâu, Jiwon quyết định xông vào. Cậu tin chắc chắn Mino không làm chuyện có lỗi với mình nhưng vẫn phải xác nhận lại rốt cuộc là kẻ nào đã bày trò. Nhưng ngay khi cửa vừa bị đạp tung ra thì Jiwon hoàn toàn mất hết cảm giác. Là người cậu yêu thương tha thiết đang nằm đó, bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Mọi giác quan, mọi cảm xúc của Jiwon đều bị tê liệt. Bước ra khỏi khách sạn, cậu cứ đi, cứ đi như người vô hồn…

-         Mình chia tay đi – Mino ngồi đối diện Jiwon, miệng khô khốc.

-         Vì thằng khốn đó?

-         Anh ấy là người tốt…

-         Bênh nhau thế! Ừ, chia tay. Tốt thôi…”

Đến tận bây giờ Jiwon vẫn không biết mình đã bước ra khỏi đó bằng cách nào. Anh hận kẻ đã phản bội lại lòng tin và tình yêu của anh chỉ vì một người khác.

Đột nhiên anh nhớ Hanbin. Không biết cậu ấy sao rồi, đã ổn chưa, có bị mọi người đối xử lạnh nhạt không… Cứ bỏ đi để lại mình cậu ấy như vậy, anh cảm thấy thật có lỗi và đau lòng. Chưa bao giờ Jiwon ghét cái chức danh chủ tịch như bây giờ. Anh ước mình chỉ là một người bình thường, sẽ được yêu, được thoải mái sống theo ý mình muốn mà chẳng sợ ai dòm ngó. Tình yêu của anh thì sao? Nó có tội gì chứ…

-         Biết là thể nào cậu cũng sẽ ra đây mà.

Jinhwan từ phía sau tiến lại gần nơi Jiwon ngồi.

-         Cậu vẫn giữ thói quen này nhỉ?

-         Hanbin sao rồi?

-         Chúng tớ đưa cậu ấy về KTX rồi. Cậu ấy trông không ổn lắm. Nhưng yên tâm, 3 người đó sẽ chăm sóc cậu ấy tốt thôi.

-         Vậy được rồi…

-         Bobby, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

-         Chuyện gì? Nếu là chuyện đó thì tớ không muốn nghe.

-         Tớ nghĩ cậu nên biết, tớ không muốn giấu cậu nữa. Mino, là bị ép…

Lặng người trước từng câu nói của Jinhwan, Jiwon có cảm giác như bị hụt chân rơi ào xuống vực. Anh có thể hình dung ra nỗi đau đớn, khổ sở mà Mino phải cam chịu một mình trong suốt ngần ấy năm. Vậy mà anh đã làm gì? Luôn nghĩ mình bị phản bội, đến cuối cùng thì chính anh mới đúng là tên khốn đã bỏ mặc người yêu một mình chịu đựng tất cả những đau khổ do mình gây ra…

-         Mino không muốn tớ nói với cậu vì sợ cậu sẽ không chịu đựng nổi.

-         …

-         Cậu ấy chính là chủ công ty cung cấp nhạc cụ đang hợp tác với BBE. Mino vẫn rất yêu cậu, và tớ biết cậu cũng chưa quên cậu ấy…

-         …

-         Cậu hiểu ý tớ nói không? Bobby à, cậu phải biết cái gì nên làm vào lúc này. Hanbin là người tốt nhưng cậu không thể để cậu ấy phải trải qua những chuyện như Mino đã từng. Hai người chỉ mới bắt đầu, nếu dừng lại lúc này…

Không để Jinhwan nói hết câu, Jiwon liền lên xe phóng đi...

----------------------------------------------------------------------

p.s: mình rất thích Mino (winner), mấy chap đầu để anh ấy vào vai phản bội thấy có lỗi qtqđ luôn -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro