Một chút về nhóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rã rời sau buổi tập nhảy, cả nhóm nằm dài ra sàn, thở dốc. Từ ngày nhận được thông tin debut, 5 người luyện tập không ngừng nghỉ, thậm chí có khi mấy ngày liền không rời khỏi phòng tập. Ai nấy đều quyết tâm vì giấc mơ họ đang cùng theo đuổi. Trở thành leader, trách nhiệm của Hanbin vì thế cũng nhiều hơn. Tuy vậy, những người còn lại luôn ra sức giúp đỡ cậu rất nhiều, tinh thần làm việc nhóm cũng tăng lên đáng kể. Dù mệt mỏi, nhưng nghĩ đến lúc 5 người cùng nhau trình diễn, cùng nhau tỏa sáng, Hanbin lại được tiếp thêm động lực để phấn đấu.

-         Em đói quá. Sáng giờ chưa ăn gì, chỉ nhảy với hát… - Dongdong thì thào. Thật sự thì cậu đã kiệt sức rồi, chân tay chẳng thể đưa lên nổi.

-         Anh cũng vậy. Hay chúng ta kiếm gì ăn đi, phải có sức mới tập được.

-         Yun hyung, 2h sáng rồi, còn ai bán nữa – June ngước nhìn đồng hồ chán nản. Sao cái bao tử lại biểu tình đúng lúc này chứ!

-         June à, tớ đói…

-         Vậy mọi người đợi một lát, để mình đi xem còn chỗ nào bán đồ ăn không.

Nói rồi Hanbin mở cửa đi ra ngoài. Chợt cậu đụng phải thứ gì đó trên sàn. Còn có một tờ giấy. “Cố gắng lên”. Liếc nhìn 5 hộp bánh pizza, Hanbin mỉm cười. Cái người này, đến rồi đi cứ như ma!

Tụm đầu lại ăn bánh, Dongdong vui vẻ như đứa trẻ nhỏ, cười tít mắt với June.

-         Pizza ngon kinh khủng luôn June hơ!

-         Ưm…

-         Nhìn thằng nhóc này! Sao mặt em đỏ bừng vậy June? – Jinhwan vỗ vai June, giả bộ ngơ ngác không hiểu.

-         Dongdong à, đừng có vẫy đuôi trước mặt June, nó nhạy cảm lắm – Yun ngoạm một miếng thật to, miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói làm bơ lem ra hai bên mép.

-         Em xem, dính cả ra miệng rồi này – Nói rồi Jinhwan lấy tay quệt đi bơ bị dính bên mép Yun, cẩn thận chùi sạch sẽ.

-         June, tớ bị dính sốt rồi! Lau cho tớ! – Thấy Jinhwan ân cần với Yun, Dongdong quay sang mè nheo với June. Cái mặt quá ư là đáng yêu đi!

-         Cậu tự đi mà lau! – June quay lưng về phía Dongdong để giấu cái bản mặt đang thộn ra vì biểu cảm của cậu ấy. Thật không hiểu nổi, sao dạo này cậu lại cứ hay đỏ mặt trước Dongdong vậy không biết!

-         Người ta là maknae mà…  – Dongdong phụng phịu trước thái độ của Junhoe, mặt xịu xuống làm 3 người còn lại chỉ biết bụm miệng mà nhịn cười.

-         Hanbin, cái này là Bobby mang đến hả? Sao cậu ấy không vào luôn nhỉ? – Jinhwan hỏi Hanbin. Từ hôm Jiwon nắm tay kéo Hanbin đi thì anh đã biết mình không thể ngăn cản hai người được nữa. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Việc gì đến tự khắc nó đến. Hơn nữa, nhìn Hanbin buồn, anh cũng không đành lòng, cậu ấy ắt hẳn đã khổ sở rất nhiều vì Jinhwan biết chắc, bố của Jiwon nhất định không dễ dàng để yên cho hai người họ.

-         Em cũng không biết. Có lẽ anh ấy sợ người khác thấy lại hiểu lầm.

-         Chắc vậy. Những người khác luôn nghĩ chúng ta vì quen biết với chủ tịch nên mới được như bây giờ mà.

-         Nhất định em sẽ làm cho bọn họ không còn coi thường nhóm chúng ta nữa.

-         Chúng ta cùng làm mới đúng chứ!

-         Chúng ta là một nhóm mà!

-         Không, chúng ta là một gia đình chứ!

-         Đúng rồi đấy!

5h sáng, khi mọi người đến, trong phòng tập có 5 con người đang ngủ say, đầu chụm lại. Có lẽ họ đang mơ cùng một giấc mơ cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro