Chap 12: Tình cũ - Tình mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần nhưng Jiwon không xuất hiện khiến Hanbin rất lo lắng. Hôm nay lại là buổi đánh giá cuối tháng, điều đó càng làm cho tâm trí Hanbin rối bời. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng cậu vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Nhất là khi có nhiều người hơn bình thường. Ngoài những giáo viên hướng dẫn của công ty còn có chủ tịch Yang của YG, Park Jin Young của JYP, BoA và May – trưởng nhóm Lime – “gà cưng” của BBE. Sự xuất hiện của họ ở đây báo trước một điều rằng ngày hôm nay sẽ rất khó khăn. Nhưng tuyệt nhiên người quan trọng nhất lại vắng mặt.

-         Chắc hẳn các bạn đang tò mò về sự hiện diện của chúng tôi phải không? – Chủ tịch Yang lên tiếng – Vì cần một sự khách quan và công bằng nên chúng tôi được chủ tịch của các bạn mời đến để đánh giá phần biểu diễn. Chúng tôi nhận xét dựa vào năng lực và khả năng trình diễn. Làm tốt nhé.

Đồng hồ đã chỉ 5h sáng nhưng Hanbin vẫn ngồi thừ trong phòng sáng tác. Những việc xảy ra sáng nay cứ như một quả bom dội xuống 11 thực tập sinh. Cơ hội debut. Bài kiểm tra lúc sáng chính là để thông báo điều này cũng như chọn ra trưởng nhóm. Hanbin vỗ vỗ vào mặt. Cậu đang mơ sao? Cơ hội debut sao? Và cậu bây giờ đã trở thành 1 leader sao? Những lời khen dành cho nhóm và cho chính Hanbin vẫn rất rõ ràng trong đầu. Hanbin muốn khoe điều này với bố mẹ và Byul ngay lập tức nhưng không thể, còn Jiwon thì biệt tăm.

-         Jiwon, anh đang ở nơi nào vậy chứ? – Hanbin thở dài.

-     Ngay sau lưng em đây – Jiwon thì thào vào tai Hanbin làm cậu giật mình đứng phắt dậy hét toáng lên, đầu đập thẳng vào sống mũi Jiwon.

-         Á! Ôi trời ơi! Anh điên rồi hả?

Vì bất ngờ bị đầu Hanbin đập trúng, Jiwon chỉ biết giữ chặt lấy mũi, mặt nhăn nhó không thốt nên lời. Thấy Jiwon khổ sở ôm mũi đau đớn, Hanbin không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Cái tội chơi trò trẻ con hù dọa người khác là vậy đấy!

Sung sướng tận hưởng Pringles vị hành yêu thích, Hanbin không giấu nổi nụ cười.

-         Nhìn mũi anh kìa, đỏ hết lên như Rudolph rồi này! – Hanbin cười khúc khích – Chú tuần lộc mũi đỏ Jiwon!

-         Là do ai hả? – Jiwon lầm bầm – Đem bánh đến cho em mà em cho anh cái gì thế không biết.

-         Mà sao anh biết em thích cái này?

-         Anh là boss mà, cái gì anh không biết chứ.

Nhìn điệu bộ lên mặt của Jiwon, Hanbin phì cười.

-         Từ giờ em phải làm cho tốt đấy. Mọi chuyện có thể sẽ khó khăn hơn.

-         Làm gì? Chuyện đó…anh biết rồi hả?

-         Dĩ nhiên. Đã bảo anh là boss rồi mà.

-         Đến giờ em vẫn không dám tin đó là sự thật… Nhưng mấy hôm nay anh ở đâu vậy?

-         À, xém quên mất. Đợi anh chút.

Hanbin ngẩn người nhìn anh móc điện thoại ra bấm bấm rồi đưa nó cho cậu.

-         Em nghe đi – Jiwon mỉm cười.

Không hiểu gì nhưng Hanbin vẫn làm theo lời Jiwon. Rốt cuộc là chuyện mờ ám gì nữa đây. Rồi Hanbin bất ngờ khi nghe thấy giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

-         Oppa! Hanbin oppa! – Là Hanbyul! Đã bao lâu rồi Hanbin không nghe thấy giọng nói trong vắt đáng yêu này rồi cơ chứ!

-         Byul, Byul à…

-         Jiwon oppa, Jiwon oppa!

Vẫn chưa thể hiểu nổi, Hanbin sống mũi cay xè đi vì quá xúc động nhìn Jiwon. Anh chỉ chỉ vào điện thoại bảo cậu cứ nghe tiếp đi.

-         Bin à, mẹ đây.

-         Mẹ…

Jiwon nhìn người con trai đang ngồi trước mình. Anh mỉm cười. Cuối cùng thì anh cũng làm được điều gì đó có ý nghĩa dành cho Hanbin. Và cũng là để bảo vệ cậu. Jiwon không biết liệu việc mình làm có quá ích kỷ hay không nhưng thật sự, anh sợ mất Hanbin. Rất sợ. Anh hiểu mình yêu Hanbin, nhưng nhiều đến mức cứ nghĩ đến việc cậu chợt biến mất khỏi anh là tim anh lại đau thắt thì…

Cúp máy. Hanbin quệt giọt nước nhỏ đọng lưng chừng khóe mắt nhìn Jiwon đầy cảm kích. Người này là gì vậy? Ngang nhiên đảo lộn cuộc sống của cậu, rồi cũng ngang nhiên bước vào tim cậu, ngự trị trong đó. Cái cách anh mang hết bất ngờ này tới bất ngờ khác đến cho cậu khiến cậu chẳng thể nào chỉ đơn thuần là yêu anh. Mà là yêu vô cùng.

-         Sao không cho em biết sớm?

-         Cho em biết trước thì còn gì là…

Chưa dứt câu,  môi Jiwon đã bị Hanbin khóa lại bằng một nụ hôn thật mềm, thật nhẹ. “Cảm ơn anh”. Hanbin thì thầm vào tai Jiwon.

Chưa bao giờ chủ động trong những việc như vậy, Hanbin đỏ mặt cúi đầu, hai tay bối rối vân vê vạt áo. Trước giờ chỉ có Jiwon là người chủ động nên khi Hanbin làm vậy, cả cái cách cậu ngượng ngùng, Jiwon thích chí cười tủm tỉm. (thích vậy thì để tui làm dùm thằng Bin cho nè =]]]]]] )

-         Mà công nhận em giống bố thật, để anh nằm giữa trời mưa như vậy suốt 1 đêm. Hay là em học từ bố em vậy? – Jiwon gợi chuyện.

Nhưng nhắc mới nhớ, sau khi từ đảo Jeju về, anh tìm tới nhà Hanbin để nói sự thật là cậu đang thực tập tại BBE, anh đã bị bố Hanbin lấy chổi quét ra khỏi nhà, hay chính xác hơn là bị đuổi bằng cán chổi! Ông nói anh dụ dỗ con trai ông bỏ học để theo cái phường hát hò, xướng ca vô loại! Dù anh đã giải thích đến khan cổ rát họng rằng Hanbin đam mê nó như thế nào, tài năng của cậu ra sao thì ông vẫn cương quyết không chấp nhận. Đêm hôm đó Jiwon một mực không chịu rời đi, cứ đứng như vậy trước cổng. Ít ra anh sẽ không sao nếu như mấy con muỗi chịu đi chỗ khác. Đang khổ sở vì mấy con côn trùng khát máu (trai hường quắc =))))))))) ) thì trời đổ mưa. Nhất quyết không đi, Jiwon đứng dầm mưa nguyên 1 đêm, đến sáng thì chẳng hiểu sao lại thấy mình đang nằm trong nhà Hanbin…

-         Mẹ bảo vì anh lỳ như thế nên bố mới chịu nói chuyện với anh – Thật ra là Hanbin đã cố tình nói chệch đi. Mẹ cậu đã khen Jiwon hết lời, nào là rất có bản lĩnh, tính tình ngay thẳng cương quyết nhưng cũng rất dễ thương, rất tình cảm, cả bố cũng tin tưởng vào anh, Hanbyul thì luôn miệng nhắc đến anh. Không thể nói thật cho anh nghe, thể nào cũng vênh mặt lên cho coi.

-         Mấy ngày vừa rồi anh về thăm gia đình em. Anh cũng đã thú nhận chuyện chúng ta với bố mẹ em rồi.

-         Gì cơ? Sao mẹ em không nói gì cả? Khoan, hình như là… - Hanbin bây giờ mới hiểu câu nói sau cùng của mẹ, “Mẹ tin ở con, hạnh phúc, nhất định phải mạnh mẽ giữ lấy”.

-         Cả chuyện của bố anh nữa. Anh không muốn gia đình em bị bố anh…, em biết đấy… Anh chỉ mong bố mẹ em sẽ ủng hộ tụi mình…

-         …

-         Anh ích kỷ quá phải không?

-         Đồ ngốc. Hạnh phúc, nhất định phải mạnh mẽ giữ lấy.

Hanbin cười hiền nhìn Jiwon đầy tin tưởng. Anh nắm chặt lấy tay Hanbin. Câu nói của cậu làm anh cảm thấy rất yên lòng và hạnh phúc. Đúng vậy, phải giữ lấy…

Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau trong phòng mà không hề biết rằng, ở bên ngoài có 5 con người đang chứng kiến cảnh mùi mẫn ấy. Nhưng có một người con trai thẫn thờ rời đi, những bước chân nặng nề, cô độc…

----------------------------------------------------------------------------------------------

p.s: lạnh qtqđ đi T__T mấy bạn nhớ giữ sức khỏe nghe, lạnh quá, up bài mà cóng hết hai tay -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro