Chap 13: Tình cũ - Tình mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật. Là một ngày đẹp trời. Bước chầm chậm trên con đường chạy quanh bờ sông Hàn, Hanbin hít một hơi thật sâu, khoan khoái. Lâu lắm rồi không được thoải mái như thế này. Lẽ ra giờ này cậu đang ở trong phòng tập nhưng chẳng hiểu sao 4 người kia cứ nhất quyết bắt cậu phải ra ngoài. Jinhwan hyung nói cậu cần phải nghỉ ngơi, ít nhất là đến chiều cậu mới được về còn mọi người sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Dù Hanbin đã từ chối đủ kiểu nhưng vẫn không ăn thua.

Đi chán, Hanbin lại nằm dài trên bãi cỏ. Ngửa mặt lên trời, Hanbin thích thú nhìn những đám mây với vô số hình dạng đang lơ lửng. Cậu đưa tay lên cao vờ như đang tóm lấy một cụm mây rồi cười khúc khích. Nghịch chán, Hanbin gối đầu lên hai tay suy nghĩ. Cậu nghĩ về gia đình mình, về những ngày cả nhà còn sống cùng nhau, những bữa cơm tối đạm bạc nhưng không thiếu tiếng cười. Là một tuổi thơ cơ cực không đầy đủ vật chất như bạn bè cùng lứa, những trận đòn khi cậu trốn học để đi hát và nhảy trên khắp các con đường trong thành phố với ban nhạc đường phố ngày xưa,…, mọi thứ cứ như chỉ mới xảy ra hôm qua.

Hanbin nghĩ về hiện tại, về giấc mơ, về con đường cậu đang theo đuổi. Nghĩ về những người anh em đang cùng cậu bước đi trên con đường đó, Hanbin thầm biết ơn bọn họ rất nhiều. Những con người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ nhưng lại có cùng một đam mê và sát cánh bên nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau chẳng khác một gia đình.

Hanbin nghĩ về Jiwon. Một người con trai kì lạ. Ai có thể ngờ người luôn trưng ra vẻ ngoài lạnh lùng, độc đoán đó lại có một trái tim ấm áp, một tâm hồn mỏng manh đã từng chịu nhiều đau khổ đến vậy. Hanbin bật cười khi nghĩ đến hai chiếc răng thỏ của anh trong một lần hiếm hoi anh cười toét miệng đến tận mang tai. Khi cười như vậy, anh rất đáng yêu, chẳng khác gì một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Hanbin muốn giữ đứa trẻ đó bên mình mãi mãi…

Mãi suy nghĩ, Hanbin thiếp đi lúc nào không hay, đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Trên đường trở về phòng tập, cậu định sẽ mua một vài thứ gì đó cho 4 người kia vì nhờ họ mà cậu đã có một ngày thật thoải mái. Đang quanh quẩn tìm một cửa hàng bách hóa, Hanbin nhìn thấy một người rất giống Jiwon đang ngồi trong quán cà phê bên kia đường, hình như là còn một người nữa. Hanbin đứng bất động. Bọn họ đang nắm tay nhau. Được một lúc, cả hai tiến ra cửa. Nấp vội vào sau hàng cây ven đường, Hanbin không muốn bị Jiwon nhìn thấy. Len lén nhìn từ sau chỗ nấp, Hanbin nhận ra người kia chính là Minho vì Jinhwan đã cho cậu xem ảnh khi họ còn chơi với nhau. Trước mắt cậu, Minho ôm chặt Jiwon, vẻ mặt hạnh phúc, sau đó cả hai lên xe Jiwon đi mất.

Hai người họ đã đi từ lâu, trời cũng sập tối nhưng Hanbin vẫn đứng nguyên một chỗ. Những gì cậu thấy là sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Cầm tay nhau, ôm nhau giữa nơi đông người như vậy, sao Jiwon lại không hề có một chút phản kháng? Hay…anh cũng muốn như thế?... Vô vàn câu hỏi vây lấy Hanbin. Lững thững bước đi, Hanbin cố gắng tìm ra lý do để giải thích cho hành động của Jiwon. Cậu không thể chấp nhận những gì mình đã thấy, càng không thể chấp nhận ý nghĩ, Jiwon vẫn còn yêu Minho.

Nhốt mình trong phòng sáng tác, mặc cho 4 người kia ngơ ngác không hiểu lý do khiến cậu ủ rũ, Hanbin đeo tai phone, vờ đang nghe nhạc nhưng thực ra lại chẳng có gì. Bây giờ không có một thứ âm thanh nào lọt được vào tai cậu. Chỉ có chuỗi sự việc lúc chiều đang lặp đi lặp lại trong đầu là rõ mồn một…

Một tuần trôi qua thật nặng nề với Hanbin và cả không khí tập luyện của nhóm. Vì chuyện đó mà Hanbin trở nên hay cáu gắt mỗi khi có người phạm lỗi. Như hôm nay, chỉ vì Yun và Dongdong không ráp động tác kịp với nhạc mà Hanbin đã quát ầm lên:

-         Hai người có chịu nghe nhạc không vậy hả? Tập biết bao nhiêu lần mà vẫn sai. Phải nghĩ đến người khác cũng đang tập đi tập lại vì mình chứ!

-         Em xin lỗi hyung. Nhưng thật sự động tác này khó quá…

-         Khó thì cũng phải cố! Mới chỉ như vậy mà nản chí rồi làm qua loa, gây phiền hà cho người khác thì đừng có nghĩ đến chuyện debut!

-         Hyung hơi quá đáng rồi đó! – June nhíu mày nhìn Dongdong cúi gằm mặt xuống đất, chóp mũi đã ửng đỏ lên – Sai thì làm lại, tụi em đâu có phàn nàn gì. Sao hyung lại quát cậu ấy như thế?

-         Tôi nói không đúng sao? Bản thân không cố gắng thì chỉ phá hỏng công sức của tất cả mọi người thôi!

-         Em xin lỗi…

-         Donghyuk! Cậu không việc gì phải khóc! Hyung xin lỗi cậu ấy đi! Đâu phải cậu ấy không cố gắng, hyung đừng có mà ăn nói tùy tiện!

-         Tôi không xin lỗi!

-         Thôi anh xin hai đứa! Dừng lại đi! Đủ rồi! – Jinhwan hét lên.

“RẦM!!!!!!” Hanbin bỏ ra ngoài sau khi đóng cửa một cái thật mạnh.

Ngồi trên ghế đá bên ngoài khuôn viên tòa nhà trainee, Hanbin vùi mặt vào hai tay mệt mỏi. Đúng là cậu đã sai khi quát mắng Donghyuk và cãi nhau với Junhoe. Cậu không biết vì sao bản thân lại trở nên cáu bẳn như thế. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng ở quán cà phê cách đây một tuần, Hanbin không thể chịu được. Gần một tháng rồi không gặp nhau, lại để cậu bắt gặp đang ôm người khác ngoài đường, rốt cuộc thì Jiwon đang làm cái gì vậy chứ? Hay anh đã quên cậu mất rồi? Hay bố anh đã làm gì khiến anh trở nên như thế?... Đang rối bời giữa những thắc mắc không lời giải đáp thì Jinhwan ngồi xuống cạnh cậu.

-         Cậu với Bobby xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

-         Không có gì đâu hyung.

-         Đừng giấu anh. Nhìn cậu là anh biết. Nhưng dù là chuyện gì, cũng không nên nhập nhằng giữa công với tư như vậy.

-         Em biết. Xin lỗi hyung…

-         Không ai trách cậu cả. Ai cũng hiểu cậu mệt mỏi nhường nào mà.

-         …

-         Cảm thấy đỡ hơn chưa? Nếu rồi thì quay vào tập thôi.

-         Hyung vào trước đi, em muốn ở đây thêm chút nữa.

Jinhwan đi rồi, Hanbin lại thở dài. Cậu đã hiểu được gì về con người Jiwon chưa? Hay trước giờ những điều về Jiwon mà cậu cho rằng mình hiểu đều là ảo tưởng? Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ về Jiwon, Hanbin đứng lên định trở vào phòng tập nhưng nghĩ đến Dongdong lúc nãy bị mình nạt đến sợ mà khóc, thấy tội lỗi ngập đầu liền đi đến cửa hàng bách hóa, mua một túi đầy kem mang về, “Chắc cậu ấy thích lắm đây”.

Tính tiền xong, Hanbin bị chặn đường bởi một bóng người cao lớn.

-         Cậu nói chuyện với tôi một lát được không?

-         Tôi và anh có gì để nói?

-         Tất nhiên là có. Cậu không muốn nghe chuyện về Bobby sao?

Hanbin ngồi thừ người trên ghế đá, kem bắt đầu chảy ra đầy túi. Những lời lúc nãy Minho nói như những nhát dao cứa vào tim Hanbin đau nhói. Rằng Jiwon vẫn còn yêu Minho rất nhiều, anh ấy chỉ vì quá giận nên lấy cậu ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Rằng bố Jiwon sẽ không bao giờ chấp nhận một người không có gì như Hanbin, thà từ bỏ sớm còn hơn để đến sau này phải chịu nhiều đau khổ. Hanbin cắn chặt môi. Jiwon không phải người như vậy mà…

Ngồi trong xe, nhìn bóng Hanbin cô quạnh giữa công viên, Minho có chút chạnh lòng. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, để Jiwon quay lại với mình, Minho nhất định tìm mọi cách. Minho nhớ lại cái hôm anh và Jiwon ngồi trong quán cà phê, vô tình thấy Hanbin đứng bên đường nhìn sang, anh đã cố tình nắm lấy tay và ôm Jiwon, nhờ Jiwon chở về dù Jiwon tỏ ra thờ ơ, mặc kệ. Lúc ấy, anh cũng đau lắm chứ. Nắm một bàn tay lạnh ngắt, ôm một thân hình bất động không chút xúc cảm, anh chỉ biết cố gắng chịu đựng. Lần này cũng vậy. Tìm gặp Hanbin, tác động tới tâm lý của cậu cũng chính là mục đích của Minho. Nỗi đau anh đã phải trải qua còn nhiều hơn Hanbin gấp mấy lần, cậu ấy chỉ mới nếm trải một chút thế này thì có là gì. Chỉ cần Hanbin rút lui, anh sẽ lại được ở bên người mình yêu. Bây giờ với Minho, chẳng có gì quan trọng hơn Jiwon. Nhất định, Jiwon sẽ quay về với anh…

Biệt thự nhà Jiwon.

-         Cậu làm khá lắm. Xem ra vẫn chưa đến lúc tôi phải can thiệp vào. Để xem cậu ta làm được đến đâu.

Ông Jisuk cầm mấy tấm ảnh và đoạn băng ghi hình thám tử vừa mang đến. Nhìn hai kẻ đang đấu tranh vì con trai mình, ông khẽ nhếch mép. Vốn dĩ ông muốn nhanh chóng tách Hanbin ra khỏi Jiwon nhưng bây giờ thì không cần vội. Cứ để người đó thay ông làm. Nhưng đương nhiên, người đó cũng sẽ chẳng bao giờ có được Jiwon. Hanbin và Minho chỉ là 2 hòn đá ngáng đường, ông đã có một kế hoạch khác cho Jiwon. Và chỉ cần ném 2 hòn đá đó đi thôi. Một đường cong đầy ẩn ý và nham hiểm hằn trên gương mặt xương xẩu trải đời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro