Chap 14: Giải tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần ăn ngủ ở phòng tập, Hanbin gần như dốc hết sức vào việc luyện tập. Chỉ còn 1 ngày nữa là buổi đánh giá cuối tháng đầu tiên trong kế hoạch debut diễn ra, cần phải làm thật tốt vì lần đầu tiên rất quan trọng. Hơn nữa, cậu cũng không muốn có thời gian để nghĩ tới những gì Minho đã nói. Cái tên Jiwon chết tiệt đó, khỏi cần giải thích gì nữa. Next luôn đi!

Buổi đánh giá diễn ra trong bầu không khí tương đối căng thẳng. Bốn người lần trước sẽ là người theo dõi cho đến khi chọn được nhóm tốt nhất. Hanbin và đội của cậu hoàn thành bài thi hoàn hảo đến độ YG còn nói rằng sẽ đưa họ về YGE nếu BBE để tuột mất họ. Để ăn mừng cho thành công đầu tiên, cả nhóm nhất trí trở về KTX tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Vừa ra đến cổng tòa nhà BBE, Hanbin nhìn thấy Jiwon đang đứng bên cạnh xe của anh, cơ mặt giãn ra thành một nụ cười khi thấy cậu. Mặc kệ Jiwon đứng cười ngây ngốc, Hanbin bước ngang qua anh, khuôn mặt không hiểu là đang buồn hay bực bội.

-         Này! – Jiwon kéo tay Hanbin lại – Anh đứng lù lù ở đây này, bộ em không thấy hả?

-         Buông tay tôi ra – Hanbin trừng mắt với Jiwon, gầm gừ như một con hổ nhỏ.

-         Em bị làm sao thế? Thôi đừng vậy nữa, đi với anh đến chỗ này.

Jiwon cười thật tươi nắm lấy bàn tay Hanbin. Nhìn cái bản mặt vô tội không biết gì của Jiwon, Hanbin như muốn nổi điên. Vùng vằng hất tay anh ra, cậu lớn tiếng:

-         Đi mà đi với người yêu cũ của anh!

Cả Jiwon lẫn 4 người kia đều sững sờ trước câu nói của Hanbin, chẳng một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jiwon nhíu mày, nụ cười tắt ngấm. Được rồi, để xem rốt cuộc thì em bướng đến thế nào. Không nói không rằng, anh mở cửa xe, chụp lấy vai Hanbin mà đẩy vào trong mặc cho cậu giãy giụa.

-         Tớ mượn cậu ta chút nhé – Jiwon nói với Jinhwan.

-         Được rồi hai người đi đi, cẩn thận nhé!

Không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở. Jiwon chạy thẳng đến chân cầu sông Hàn.

-         Em nói tôi đi với người yêu cũ là sao hả?

-         Cái đó tự anh biết, hỏi tôi làm gì?

-         Nếu biết thì việc gì tôi phải hỏi? Vô duyên vô cớ nổi giận với tôi, còn lôi người yêu cũ gì đấy vào, em bị làm sao vậy?

-         Chẳng phải anh yêu anh ta lắm sao? Còn lôi tôi ra làm bia đỡ đạn nữa chứ! Mấy người nghĩ tôi là thứ gì vậy?

-         Tôi chưa bao giờ như vậy! Bia đỡ đạn gì ở đây?

-         Thôi đủ rồi đấy. Nắm tay rồi ôm nhau thắm thiết thế mà còn nói không. Tôi đâu có mù mà không nhìn thấy.

-         Rốt cuộc là em đang nói gì vậy?

Không trả lời Jiwon, Hanbin mở cửa định bước ra khỏi xe thì bị anh chụp lấy tay kéo lại. Đóng sầm cửa xe lại, Jiwon chạy thẳng đi. Dừng lại trước công ti cung cấp nhạc cụ MH, Jiwon nắm tay kéo Hanbin bước thẳng vào trong, tiến thẳng vào phòng giám đốc. Nhìn thấy Minho trước bàn làm việc, Hanbin càng muốn nổi điên. Lén lút gặp nhau chưa đủ còn đến tận phòng làm việc, giờ còn lôi cả cậu đến! Không thả tay Hanbin ra, Jiwon còn siết chặt hơn khi anh lên giọng. Đột nhiên Hanbin thấy sợ…

-         Anh đã nói gì với cậu ấy?

-         …

-         Đừng có hèn nhát giở trò như vậy nữa. Anh học được nó từ bố tôi đấy hả?

-         Anh chỉ muốn bảo vệ tình cảm của tụi mình…

-         Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Kết thúc rồi! Bây giờ tôi không còn chút gì với anh cả, đừng bới tung cuộc sống của tôi và Hanbin lên nữa.

-         …

-         Anh đã từng bị bố tôi làm cho đau khổ, anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ? Con người anh đâu phải như vậy? Hà cớ gì tự biến mình thành một tên tiểu nhân như vậy?

-         …

-         Đừng bao giờ làm mấy trò đó nữa. Dù anh có làm tôi và Hanbin chia tay thì chắc chắn tôi cũng sẽ không bao giờ đến với anh.

Nói xong Jiwon lại kéo Hanbin đi. Nhìn gương mặt anh lúc này giận đến độ Hanbin không dám phản kháng. Minho ngồi bất động trong phòng. Cố nặn ra một nụ cười méo mó, Minho buông thõng hai tay. Anh biết chứ, biết mình dù có làm gì thì vẫn chỉ là ngu ngốc và dư thừa thôi. Nhưng tình yêu nó ích kỷ vậy đấy. Đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy cách Jiwon bảo vệ Hanbin, anh đã hiểu ra tất cả…

Rời khỏi đó, Jiwon lại lái xe đưa Hanbin đi. Tuyệt nhiên không nói một câu. Anh giận cậu ghê gớm, sao lại dễ dàng tin lời người khác như vậy chứ? Anh đã bận đến bù đầu nhưng vẫn cố gắng làm một điều bất ngờ cho cậu, không ngờ lại có thêm chuyện xảy ra.

Ngồi bên cạnh, Hanbin chỉ biết cúi gằm mặt. Cậu muốn nói xin lỗi nhưng nhìn mặt anh lúc này, miệng lại chẳng thể thốt lên được lời nào. Vậy mà lúc nãy còn lớn tiếng với anh, thật tình! Lẽ ra phải tin tưởng ở anh chứ? Hanbin thở dài, tự trách bản thân sao quá nông nổi.

Xe dừng lại ở đầu dốc. Nơi này quá quen thuộc với Hanbin, dù đã một thời gian không đến nhưng cậu vẫn nhớ như in từng con hẻm, từng bậc cầu thang dẫn đến căn phòng trọ gắn bó với cậu suốt 3 năm trời. Nhưng tại sao lại đến đây? Hanbin tò mò lắm nhưng không dám hỏi, đến cả nhìn mặt anh bây giờ cậu còn chẳng dám. Chắc Jiwon đang giận ghê lắm. Nhìn Hanbin luống cuống xuống xe chạy theo mình, Jiwon thầm cười trong lòng. Giận thì giận thật đấy, nhưng nhìn biểu hiện tội lỗi của cậu, anh chỉ là đang kiềm chế mà không ôm lấy rồi nựng yêu cái bản mặt ngố tè ấy.

Mở cửa, đẩy Hanbin đi vào trước, Jiwon đứng sau lưng lo lắng nhìn sắc mặt của cậu. Trước mắt Hanbin bây giờ là một lô một lốc những hộp Pringles xanh lá, nhiều đến mức cậu có thể mở một cửa hàng chỉ bán Pringles. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Hanbin quay sang định hỏi Jiwon thì thấy gương mặt ngại ngùng lúng túng của anh.

-         À, cái này… ừm, tặng em…

-         Nhưng lý do là gì?

-         Ừm… cũng hơn 3 tháng mình quen nhau rồi… thật sự anh không muốn làm mấy việc sến xẩm như vậy đâu, nhưng thấy em mệt mỏi vì chuyện debut, anh cũng muốn em thoải mái hơn chút…

-         Anh làm? Còn căn phòng này, không phải em đã trả phòng rồi sao?

-         Ừm, anh mua lại nó rồi…

Hanbin cảm động suýt rớt nước mắt. Trước giờ cứ nghĩ Jiwon là người khô khan, không thích mấy thứ màu mè, không ngờ anh lại làm những việc như thế này cho cậu. Hanbin chạy lại ngồi giữa đống Pringles xanh lè, cười tươi rói với Jiwon, nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu lúc này cứ như một ông hoàng đang ngự trị nguyên một đất nước Pringles.

-         Nhưng không lẽ chúng ta sẽ ăn mỗi cái này đến tối hả?

-         Đi siêu thị mua một ít đồ, anh sẽ nấu cho em món ăn ngon nhất trần đời.

Chỉ sau 15p tính cả thời gian đi bộ từ phòng đến siêu thị và ngược lại, Hanbin nhìn nguyên liệu mà Jiwon nói là sẽ cho ra món ăn ngon nhất trần đời, chép miệng. 2 hộp kimchi làm sẵn và mấy gói mì tôm.

-         Kim Jiwon sẽ làm ra món ngon nhất trần đời từ 2 thứ này ư?

-         Anh nấu mì là ngon nhất đấy. Mà không phải ai cũng có diễm phước được anh nấu cho ăn như em đâu.

-         Minho cũng chưa được à?

-         Minho? Minho là ai vậy?

Nhìn vẻ mặt giả ngu của Jiwon, Hanbin không nhịn cười nổi. Đồ trẻ con nhà anh lại bắt đầu rồi. Nhưng khi Jiwon như vậy, không phải trưng ra bộ mặt như thường ngày mỗi khi bên cậu, Hanbin hạnh phúc lắm.

-         Kim Jiwon…

-         Này, sao lại kêu tên anh trống không vậy hả? 2 lần rồi đấy nhé.

-         …Em yêu anh…

Bị bất ngờ trước câu nói của Hanbin, Jiwon lóng ngóng làm rơi gói mì đang cầm trên tay xuống đất, mặt đỏ bừng.

-         Sao mặt anh đỏ hết lên thế?

-         Làm gì có!

Hanbin thật chịu không nổi người này mà. Người ta nói ra câu đó ngại gần chết còn chưa như vậy, anh chỉ nghe thôi mà đã như gà mắc dây. Đáng yêu quá chừng!

Tối, đưa Hanbin về đến tận cửa KTX, Jiwon mới chịu về, miệng huýt sáo ra chiều phấn khởi lắm. Tất nhiên, không vui sao được, họ đã có một ngày rất tuyệt bên nhau mà. Nhìn Hanbin rạng rỡ trở về sau khi bị Jiwon mượn, 4 bạn trẻ cùng nhà cũng hiểu hai người bọn họ đã làm lành với nhau. Làm ơn đừng giận nhau nữa, 2 người xảy ra chiến tranh là 4 đứa này thể gì cũng bị dính miểng đạn lây đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro