Chap 15: Cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jisuk nhìn chằm chằm cậu trai trẻ đang ngồi trước mặt. Gương mặt trông vẫn còn nét trẻ con nhưng ánh mắt cương định của cậu ta làm ông nhớ đến một người.

-         Cậu biết mục đích của lần gặp mặt này chứ?

-         Vâng. Cháu biết.

-         Cậu sẽ nói cậu không bao giờ từ bỏ Jiwon, sẽ cố gắng bảo vệ tình cảm của hai đứa đến cùng hay những câu đại loại như vậy, đúng chứ?

-         Cháu sẽ không nói vì đó là việc tất nhiên cháu phải làm. Cháu chỉ muốn hỏi, tại sao chú không để Jiwon được làm những gì anh ấy muốn?

-         Nó còn quá trẻ. Mà người trẻ thì, cậu biết đấy, luôn bồng bột và nông nổi. Tôi biết điều gì cần và không cần với nó.

-         Chú chắc là chú biết? Ý cháu là tâm tư của anh ấy?

-         Trong thế giới này, tình cảm là thứ giết chết con người nhanh nhất.

-         Cho nên chú mặc kệ con trai mình muốn hay không muốn và phải làm theo sự sắp đặt của mình như vậy sao?

-         Cậu không cần cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi.

-         Giá mà chú thấy những giọt nước mắt và sự cố gắng mệt mỏi của anh ấy…

-         Bây giờ thì bố bắt đầu công khai những hành động của mình rồi phải không?

-         Chỉ là một cuộc nói chuyện hết sức bình thường thôi. Cậu ta cũng khá đấy.

-         Bố thật sự muốn ép con đến vậy sao?

-         Ta ép con?

-         Không phải sao? Chính bố là người tự tay đẩy con ra khỏi cái gia đình này, lấy đi nốt sự kính trọng cuối cùng con dành cho bố.

-         …

-         Tại sao đến một đứa vô tư như Chanwoo cũng nhất quyết ra ở riêng? Tại sao con một lần cũng không muốn về nhà? Thật sự bố không biết sao?

-         Ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho hai đứa, như vậy là sai sao?

-         Bố chẳng biết tụi con muốn gì cả. Bố chỉ muốn tốt cho bố mà thôi.

-         Đủ rồi! Con ra ngoài đi. Ta sẽ nói chuyện sau.

Cánh cửa đóng lại, không gian đen quánh bao trùm lấy ông Jisuk. Đôi mắt thẫn thờ của ông ươn ướt. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng như thế. Những lời nói của Jiwon như dùi sắt xoáy vào tâm can ông. Cả cuộc đời trải qua bao thăng trầm để có được ngày hôm nay cũng vì có hai đứa con trai là động lực. Sau 4 năm trời, gặp lại Jiwon, thấy con mình vui vẻ, cười nói trở lại, ông vui biết bao nhiêu. Vốn nghĩ sau khi kết thúc với Minho thì Jiwon sẽ thay đổi suy nghĩ mà quen một người con gái, sinh cho ông những đứa cháu tuyệt vời thì dù người đó có ra sao ông cũng tác hợp. Đằng này, làm sao ông chấp nhận được việc con trai mình sẽ dành cả đời cho một người con trai khác. Trách ông độc ác cũng được, không nhìn mặt ông nữa cũng không sao, khi mọi chuyện đã rồi, có thể Jiwon sẽ oán trách ông nhưng thời gian qua đi, nó sẽ hiểu…

Hai tháng trôi qua trong bình lặng. Không có gì xảy ra nhưng Jiwon vẫn không thể bớt lo lắng. Mỗi ngày anh đều ghé phòng tập với lý do không thể chính đáng hơn: chủ tịch đang kiểm tra rất gắt gao việc tập luyện cho debut. Nhờ vậy, anh cũng dần trở nên thân thiết hơn với Dongdong và June.

-         Không hiểu sao dạo này anh cứ hay cảm thấy bất an.. – Jiwon ngồi trong phòng sáng tác cùng Hanbin, nhìn cậu xì xụp bát súp anh mới đem sang – Ăn từ từ thôi, sặc bây giờ!

-         Chắc do công việc nhiều quá nên mới thế thôi. Không có gì đâu.

-         Có lẽ vậy. Mà Hanbin, em muốn về nhà không?

-         Về nhà? Anh nói thật chứ?

-         Ừ. Anh biết lúc này em vất vả nhiều lắm. Có thể ở nhà vài ngày sẽ khiến em thoải mái hơn.

-         Nhưng còn mọi người?

-         Em yên tâm. Sau khi kết thúc đánh giá cuối tháng, tất cả mọi người đều sẽ được về nhà.

-         Chủ tịch Kim, cảm ơn ông.

Jiwon phì cười xoa đầu Hanbin. Phải làm sao để giữ cậu ngốc này bên mình mãi đây?

Hơn một tuần sau, buổi đánh giá cuối tháng diễn ra không mấy thuận lợi với nhóm của Hanbin. Phần trình diễn của họ không nhận được đánh giá cao như mong đợi. Vì chuyện này mà Hanbin buồn suốt mấy ngày liền. Về nhà lúc này với cậu giống như liều thuốc bổ để vực dậy tinh thần. Jiwon cũng rất muốn đi cùng Hanbin nhưng điều kiện công việc lại không cho phép.

Đợi cho đến khi Hanbin khuất sau khu vực cách ly, Jiwon mới quay trở ra xe. Vừa rời khỏi sân bay, chuông điện thoại của Jiwon reo lên, 1 số máy lạ.

-         Alo.

-         Anh là Jiwon? – Đầu dây bên kia phát ra giọng một người con gái.

-         Tôi đây. Cô là ai?

-         Lee Hayi.

-         Tôi biết cô sao?

-         Cũng sắp rồi đấy. Chúng ta gặp nhau được chứ? Tôi đợi anh ở Popping Tea. Anh đến ngay đi.

Chưa kịp hỏi cô ta là ai mà lại dám giở giọng ra lệnh với mình thì bên kia đã tắt máy. Chờ đấy, tôi mà đến thì sẽ cho cô một bài học, lên giọng với ai chứ hả! Mà khoan, mặt mũi cô ta ra sao?

Popping Tea. Jiwon bước vào, đảo mắt nhìn quanh. Trong quán trà sữa này hầu hết là sinh viên, bộ vest đen đứng đắn của Jiwon hoàn toàn lạc lõng. Không lẽ đứa con gái ngang ngược đó vẫn còn đi học sao? Bỗng Jiwon nhìn thấy Chanwoo đang vẫy tay gọi mình từ phía cuối quán. Thằng nhóc này không lo học lại la cà ở đây làm gì thế không biết! Bước đến bàn Chanwoo đang ngồi, Jiwon nghiêm mặt:

-         Giờ này sao lại ngồi ở đây? Lẽ ra em đang ở trường mới phải chứ hả?

-         Hyung ngồi xuống đây đi rồi em giải thích – Chanwoo líu ríu kéo ghế cho Jiwon, có chút sợ khi thấy anh nhíu mày – Em xin phép rồi. Em cũng vừa mới đến thôi.

-         Ai đây?

Lúc này Jiwon mới nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, tóc bạch kim xoăn nhẹ đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt rõ ràng là khinh khỉnh cứ nhìn mình chằm chằm. Cái thái độ thật là!

-         Chị ấy là Hayi, Lee Hayi. Noona à, đừng như vậy chứ. Chị ấy là người điện thoại cho hyung đấy.

-         Thì ra là đứa con gái ngỗ ngược này đây hả? Em qua lại với người này từ bao giờ vậy Chanwoo?

-         Hyung! Chị ấy không phải như hyung nghĩ đâu. Noona à!

-         Sao tôi lại có thể cưới một người như anh được nhỉ? - Đến lúc này Hayi mới lên tiếng. Nhìn Chanwoo tội nghiệp cứ phải quay qua quay lại nên không đành lòng, cô bẹo má Chanwoo âu yếm – Channu đáng yêu thế này mà ông già kia lại không nhận ra, sao lại vừa ý một người chẳng khác tảng băng trôi kia chứ?

-         Cô nhóc ăn nói cho đàng hoàng vào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chanwoo, em ngồi cách xa ra đi, làm gì cứ sấn vào vậy hả? – Jiwon thật chẳng hiểu mô tê gì. Gì mà cưới, lại còn cái biểu cảm hạnh phúc của hai người trước mặt nữa, chúng cứ làm như anh là không khí vậy đó!

-         Hyung, đây là bạn gái của em.

-         Và tôi sắp phải cưới anh.

-         Hai đứa đang nói gì vậy?

Sau gần nửa giờ bị ức chế tinh thần trước những thông tin mới vừa được tiếp nhận, Jiwon cuối cùng cũng đã thông suốt. Lee Hayi, con gái tập đoàn J, học trên một khóa và cũng là bạn gái của Chanwoo, em trai anh. Nhưng vấn đề chính ở đây là hai bên gia đình anh và Hayi đã quyết định tổ chức hôn lễ cho hai người, sau đó sẽ sáp nhập hai công ti lại với nhau để mở rộng kinh doanh. Ngày mai, báo chí cũng sẽ chính thức đưa tin về chuyện này. Jiwon không mấy bất ngờ vì anh thừa hiểu bố mình. Điều anh lo lúc này là Hanbin. Hanbin chắc hẳn sẽ buồn lắm nếu biết việc này, cậu đã đủ phiền muộn vì debut rồi.

Khi nghe xong kế hoạch phá hoại của Hayi, Jiwon cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ hiền nhất quả đất là Chanwoo lại có thể yêu một đứa con gái ngang tàng, lắm chiêu kỳ quái như Hayi. Nhưng cũng phải khâm phục suy nghĩ của Hayi. Kế hoạch có lẽ hơi điên và khó thực hiện nhưng dù sao vẫn phải thử.

-         Nhưng làm sao cô biết được chuyện này?

-         Nghe lén, à không, tình cờ nghe được thôi. Tôi đâu phải như anh, chỉ biết chờ nước đến chân mới nhảy.

-         Noona!

-         Hai ông già muốn cưới thì chúng ta cưới – Hayi cười ranh mãnh gãi gãi cằm Chanwoo.

Nói chuyện điện thoại với Hanbin xong, Jiwon nằm dài trên ghế sô pha mệt mỏi. Cậu kể rất nhiều chuyện xảy ra ở nhà, nghe giọng có vẻ rất hạnh phúc. Jiwon thấy vui vui trong lòng khi tưởng tượng ra nụ cười vô tư của Hanbin. Cậu bảo sẽ không suy nghĩ gì khi anh thuật lại toàn bộ những việc sẽ xảy ra trong thời gian tới. Hanbin còn động viên Jiwon rất nhiều nên có mệt đến đâu anh vẫn không chút than trách. “Hanbin à, cố gắng một chút nữa, một chút nữa thôi...”

Jiwon thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của Hayi. Trước mặt người lớn hai bên, cô nàng vào vai một người sắp cưới hạnh phúc đến độ phát điên, cứ bám lấy chân Jiwon mãi không chịu rời. Từng ánh mắt, cử chỉ đều khiến người ngoài thấy Jiwon chính là định mệnh của Hayi, nhưng mấy ai biết, ẩn sau đó chỉ là một sự khinh khỉnh như lúc ban đầu đã có, chỉ vậy thôi. Trong lòng Hayi chỉ có Channu đáng yêu mà thôi. Thậm chí Hayi còn theo Jiwon đến phòng tập của Hanbin để tránh nghi ngờ. Mỗi lần cô nàng xuất hiện ở phòng tập thì y như rằng nơi đó sẽ biến thành một cái hội chợ, náo nhiệt không để đâu cho hết vì mấy trò cô bày ra. Có lần Jiwon và Hayi đem thức ăn đến, Hanbin hỏi Jiwon:

-         Em thấy Hayi rất sôi nổi, tốt tính lại dễ thương. Anh thấy sao?

-         Ừm, miệng cô ấy bao giờ cũng hoạt động hết năng suất, cả nói lẫn ăn.

-         Nhưng đáng yêu mà, phải không?

-         Ừm, cũng đáng yêu đấy.

-         Vậy hả… vậy anh có thích Hayi không?

-         Ngốc! – Jiwon vò rối mái tóc đẫm mồ hôi của Hanbin – Cái này… - Jiwon chỉ vào bên ngực trái - …hết chỗ rồi.

-         Điêu! – Hanbin cười tít mắt vì bộ dạng của Jiwon – Mà sao dạo này anh ăn nhiều vậy? Hình như lúc nào em gặp anh cũng đang ăn pizza. Anh thích đến vậy hả?

-         Muốn ói ra được ấy chứ! Nhưng phải chịu thôi, Chanwoo nó đang khóc ròng vì Hayi một miếng cũng không cho ăn. Tại nó béo tốt quá nên giờ anh phải khổ lây. Haizzz..

Cuối tuần, chịu không nổi sự mè nheo của Hayi, Jiwon đưa Chanwoo và cả nhóm cùng đi công viên giải trí. Vì bố anh vẫn cho người theo dõi nên Jiwon và Hayi khoác tay nhau đi trước, để lại phía sau hai kẻ vừa đi vừa lầm bầm:

-         Hyung à, khoác tay noona chặt quá rồi kìa.

-         Hai người có nhất thiết phải đi gần nhau như vậy không?

-         Hyung à…(bla bla)

-         Hai người…(bla bla)

Hayi chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm vào mấy quầy hàng thức ăn nhanh và mấy trò cảm giác mạnh. Chỉ tội nghiệp Jiwon phải khổ sở vừa làm hài lòng hai tên con nít, vừa phải đối phó với tên theo dõi chết dẫm đang trốn ở ngóc ngách nào đó! Chưa bao giờ anh mong đến ngày cưới như lúc này!

==========================================================

p.s: xin lỗi mn vì ra chap mới trễ nhưng mình bị bí ý tưởng trầm trọng =(( không muốn mn chờ n cũng k biết viết ra sao để khỏi bị đi theo hướng Kdrama =(( thật sự viết chap này chật vật kinh khủng nên có gì k vừa ý thì mn góp ý nhẹ nhàng thôi cho mình đỡ bùn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro