Chap 16: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau…

-         Lee Hayi! Em dậy chưa vậy hả? Sohyun! Sao lại nhét bánh mì đầy miệng anh con thế?

-         Bố đừng mắng em. Con không sao mà.

-         Chanhyuk, con chuẩn bị sách vở hết chưa, bố đưa đi học. Lee Hayi!!!! Tôi còn phải họp!!! Sohyun! Thuê ngay người giúp việc cho tôi!

-         Mới sáng sao ầm ĩ vậy nè. Có ai chịu nổi con bé chứ. Nó mà ngoan được một nửa của Chanhyuk thì tốt biết mấy.

-         Appa! Hyunnie muốn tè!!!

-         Rốt cuộc thì tôi là chủ tịch hay người ở vậy hả trời?!!

“  -        iKON vừa mới kết thúc chuyến lưu diễn ở châu Á và tôi nghe nói các bạn sẽ phát hành một album vào tháng 12 tới. B.I ssi, bạn có thể nói đôi chút về album sắp ra mắt của iKON để các khán thính giả cùng biết được không?

-         Vâng. Các bài hát trong album mới này sẽ do tôi cùng một người nữa đồng sáng tác. Album này mang một màu sắc khác hoàn toàn với phong cách của chúng tôi trước đây. Nó ma mị và quyến rũ hơn.

-         Thật đáng mong đợi đấy! Bạn nói bạn sáng tác cùng một người nữa, có thể nói rõ hơn không?

-         À, cái này tôi nghĩ sẽ khá bất ngờ với những người yêu thích hiphop. Tôi nghĩ nên để giữ bí mật đến khi album được phát hành sẽ thú vị hơn….”

“Làm tốt lắm!”. Ngồi trong xe, Jiwon vừa nghe chương trình radio đang phát sóng vừa huýt sáo. Anh mới đưa Chanhyuk đến trường, bây giờ phải đến công ty, anh vừa nghĩ ra lời cho một bài hát trong album mới của iKON. Giờ này Hanbin có lẽ đang trên đường đến rồi.

Trong phòng thu âm, Jiwon đang chăm chú chỉnh sửa ca từ. Ở bên ngoài, Hanbin yên lặng nhìn anh qua lớp kính dày. Bao nhiêu năm rồi mà khi thấy anh, tim cậu vẫn rộn ràng đến vậy. Jiwon bây giờ đã thay đổi nhiều. Mái tóc để xõa trước trán che gần khuất đôi mắt một mí nhỏ xíu. Anh cũng không mang vest đen như trước nữa, trang phục khỏe khắn thoải mái hơn, rất ra dáng nghệ sĩ. Nhìn Jiwon, ai nói đây là chủ tịch BBE chứ.

-         Hanbin, em đến rồi đấy à? Vào đi, nghe thử lời anh mới viết xem được không? Anh chỉ vừa mới nghĩ ra trên đường đến đây thôi đấy. Em nghe qua nhé, anh đi họp. Chút xong việc anh quay lại.

Nhìn Jiwon tất bật bước đi, Hanbin thấy thương anh đến lạ. Vẫn dáng người ấy, vẫn khuôn mặt ấy mà sao hôm nay lại có khoảng cách với cậu như vậy…

“5 năm trước. Đêm trước ngày cưới…

-         Jiwon bây giờ sốt cao lắm, cả người nổi mẩn đỏ, mắt sưng húp, không được để ai vào phòng đâu bố. Con và Chanwoo sẽ chăm sóc anh ấy.

-         Vậy còn hôn lễ ngày mai thì sao đây noona?

-         Vẫn tiến hành đúng giờ. Thiệp cưới gởi đi cả rồi, khách lại toàn những người quan trọng, không thể hoãn được.

-         Hayi à, thật vất vả cho con quá.

-         Không sao đâu bố. Chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà, bố đừng khách sáo với con. Con hiểu mình phải làm gì mà.

Ngày cưới…

-         Ông à, sao tôi thấy thằng Jiwon nó lạ lạ. Mấy hôm trước gặp nó, nó cũng có mập mạp hơn trước nhưng sao mặt nó hôm nay tròn xoay vậy? – Bà Jisuk quay sang chồng mình đang lo lắng vì buổi lễ, mắt không thể rời Jiwon đang từng bước tiến vào lễ đường.

-         Bà khéo lo. Nhờ con bé Hayi nó chăm nên con trai bà mới được như vậy đấy. Còn muốn gì nữa?

-         Giá mà nó không bị sốt thì đã không phải mang khẩu trang đeo kiếng như vậy. Nếu không, con trai tôi đã là chú rể đẹp trai nhất rồi.

-         Bà tập trung đi, chúng nó bắt đầu làm lễ rồi kìa.

Trên lễ đường, Hayi nhờ mục sư giải thích với quan khách lý do chú rể phải che kín mặt với ánh mắt khẩn thiết đáng thương không sao từ chối được. Đây là lần đầu tiên ông phải làm chứng cho một cặp kỳ lạ như vậy. Sau khi mục sư tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, chiếc kính cùng khẩu trang được Hayi tháo ra. Nàng cười nhẹ, hôn đắm đuối người chồng mới..”

Hiện tại. Công viên Seoul.

-         Hàn Quốc khác rất nhiều so với khi ông bỏ đi nhỉ? – Ông Jisuk chậm rãi hỏi người ngồi bên cạnh.

-         Đúng vậy. Rất khác. Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu quý nó – Ông Hansoo nói đều đều, không rời mắt khỏi hình ảnh con trai mình đang hiện trên màn hình điện tử bên kia đường.

-         Từ lần đầu gặp nó, tôi đã cảm thấy rất giống ông. Chính xác là cái ánh mắt ấy đấy. Không lẫn đi đâu được.

-         Hanbin còn cương quyết hơn cả tôi. Mà thật không ngờ ông chính là bố Jiwon.

-         Trái đất tròn thật. Đi một vòng rồi cũng gặp lại nhau. Nếu sớm biết bố nó là thằng bạn nối khố thì nhất định tôi sẽ hành nó ra trò. Haha !!

-         Lão già chết bầm này!

Tối. Nhà hàng The Muse. Tiệc ăn mừng chuyến lưu diễn của iKON thành công tốt đẹp và kỷ niệm 5 năm ra mắt. Mọi người trong công ty đều đến đông đủ để chúc mừng iKON. Hàng ngàn món quà của fan từ khắp nơi gởi về cũng không thể lấp đi nỗi buồn của Hanbin. Trong khi ai nấy vui vẻ cười nói thì Hanbin ngồi một mình ở góc khuất sau quầy pha chế. Jiwon vẫn chưa đến. Anh bảo phải đợi để đưa Hayi với Chanhyuk và Sohyun đi. Nhấp môi chút chất lỏng đỏ bầm sóng sánh trong ly, Hanbin nhắm nghiền mắt ngả đầu trên thành ghế. Bước chân vào thế giới này, cậu cũng thay đổi nhiều quá. Trầm tính hơn, biết uống rượu, đi bar và đôi khi quên mất mình đã từng nghiện Pringles đến thế nào. Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi mà nó ngày càng lớn hơn, vững chắc hơn. Tình yêu dành cho Jiwon. Chưa khi nào Hanbin quên hình bóng Jiwon dù chỉ là trong chốc lát. Jiwon choáng ngợp tâm trí Hanbin mọi lúc. Thời gian càng trôi đi thì tình cảm đó càng mãnh liệt, càng dữ dội.

Hanbin đã uống rất nhiều. Đầu óc cậu bây giờ nặng như chì, cứ quay mòng mòng như có ai đang vờn cậu chạy vòng quanh. Tên chết tiệt Jiwon vẫn chưa đến! Muốn cậu đợi bao lâu nữa đây hả? Ai đang tiến lại đây vậy nhỉ? Là ai…

Jiwon vừa bước vào đã đi quanh tìm Hanbin. Đến khi nhìn thấy cậu đang nghiêng ngả ngồi tít ở trong thì chai rượu trên bàn cũng đã cạn. Jiwon chỉ mới bước lại gần thì Hanbin đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Chắc giận anh lắm đây. Vụ kia chưa xong lại thêm chuyện này. Còn chưa để anh kịp xin lỗi đã say xỉn như vậy rồi. Tất cả cũng là do Chanwoo. Mới sáng ra đã nhờ anh đưa Chanhyuk đi học, tối lại nhờ anh đưa cả nhà đến đây. Nó làm như mình nó phải quản lý một công ty cả trăm cả ngàn người ấy. Hai vợ chồng nó chính xác là xem anh không khác gì quản gia mà!

-         Bobby! Xem ai này! – Jinhwan mừng rỡ tách đám người đang đứng túm tụm phía trước ra tiến lại bàn Jiwon đang ngồi. Theo sau là Minho và một người nữa.

-         Chào em. Lâu lắm rồi nhỉ?

-         Lâu thật đấy. Anh dạo này ổn cả chứ? Nhưng ai đây?

-         Đây là Taehyun, bạn anh.

-         Yah! Mino, bạn thật không đấy?

-         Jinhwan, cậu uống nhiều vậy không khéo Yun nó cào nát mặt đấy – Jiwon cười cười nhướng mày, đánh mắt về phía sau lưng Jinhwan – Nhưng hai người…

-         Haha!! Người yêu anh đấy! Bọn anh gặp nhau ở Mỹ cách đây 3 năm. Mà sao cậu ta lại uống nhiều thế?

-         À bọn em có một chút…

-         Bobby, cậu đưa Hanbin về đi, để nó nằm đây thế này không khéo cảm lạnh mất.

-         Ừ để tớ đưa Hanbin về. Mọi người ở lại vui vẻ nhé.

Một góc khác, có hai người mặt hầm hầm uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc mà hết sạch hai chai vodka, không ngừng đấu khẩu:

-         Cậu đừng có mà vô lý! Tôi nhìn Hayi noona bao giờ?

-         Đừng tưởng tôi không thấy nhé! Noona vừa xoay lại là cậu cứ chăm chăm nhìn tấm lưng trần của chị ấy!

-         Thì sao? Hả? Tôi có mắt tôi nhìn, mắc mớ gì cậu?

-         Cậu được lắm Donghyuk, muốn tôi nói thẳng ra mới chịu đúng không?

-         Cậu thích nói thẳng hay cong thì mặc xác cậu. Ai thèm quan tâm chứ?

-         Cậu…cậu giỏi lắm! Ghen! Là tôi đang ghen đấy!

Junhoe chụp lấy cổ tay Donghyuk kéo ra xe. Ấn Donghyuk vào trong, cậu bước lên đóng sầm cửa xe lại. (xe có rung lắc hay không thì tự mọi người nghĩ nhé =]]]]]])

-         A…cái đầu tôi… - Hanbin sau khi ngủ một giấc thì giật mình tỉnh dậy. Uống rượu nhiều nên giờ cậu khát nước kinh khủng. Đầu thì đau như búa bổ.

-         Dậy rồi hả?

-         Jiwon? Đây là… A! – Như sực nhớ điều gì, Hanbin im bặt. Không được nói chuyện với Jiwon. Cậu vẫn đang còn giận anh mà, nói chuyện gì chứ. Hanbin kéo chăn lên trùm kín đầu. Nhất định không mở miệng!

-         Em sao thế? Này! Hanbin!

Mặc Jiwon ra sức lay lắc, kêu réo, Hanbin vẫn im như thóc. Đột nhiên, có một hơi thở phả vào gáy Hanbin làm cậu bất giác rùng mình. Chưa kịp phản ứng thì một vòng tay ôm lấy eo cậu siết chặt. Hơi thở ấm nóng phía sau càng lúc càng gần, Hanbin có thể nghe rõ nhịp thở khan của Jiwon. Cậu nghĩ có lẽ anh sẽ nói gì đó, xin lỗi, hay những lời yêu thương có cánh để làm cậu bớt giận. Nhưng không. Jiwon bất ngờ xoay người cậu lại rồi mạnh mẽ xâm chiếm bờ môi của cậu. Anh cứ thế đưa Hanbin đi vào quỹ đạo mình đặt ra, làm cậu tự nhiên mà quên mất chuyện giận dỗi trẻ con ấy, hai tay bắt đầu cùng nhịp với Jiwon, luồn vào mái tóc dài mượt của anh ghì nhẹ.

Hanbin đã bắt đầu thở dốc. Hơi thở đứt quãng của cậu kích thích Jiwon vô cùng. Anh cuối xuống vân vê đầu cúc hoa hồng nhạt đáng yêu của cậu. Bàn tay không kiểm soát cứ vậy mà tiến đến mật động của người yêu. Chỉ một chút chạm nhẹ Hanbin đã gồng cứng cả thân hình. Cậu cắn chặt môi vì luồng điện cao áp mới từ tay anh truyền sang. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn, khẩn thiết hơn. Hanbin vô thức phát ra những tiếng rên rỉ trong cuống họng khiến Jiwon như phát điên. Anh cố gắng làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng vì sợ Hanbin đau. Phần thân trần phía trên của cả hai đã mướt mồ hôi. Tay Hanbin bấu chặt vào eo Jiwon, mắt thi thoảng he hé nhìn…

Ánh nắng đầu ngày rọi vào mắt Hanbin. Mở hờ mi mắt lười biếng, cậu nhìn thấy Jiwon đang ngủ thiếp bên cạnh mình, gương mặt có chút mệt mỏi. Đưa tay vuốt nhẹ sống mũi thẳng tắp của anh, cậu thầm thì “Yêu anh…”. Jiwon khẽ cựa mình vòng tay ôm lấy Hanbin kéo sát lại gần bên, vùi mặt vào mái tóc nâu đỏ thơm nhẹ hơi rối của cậu. Trong giấc mơ, anh thấy cậu nhóc đáng yêu tên Hanbin nói yêu mình, thật khẽ… Ừ, anh cũng yêu em. Hanbin à, là ta yêu nhau…

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro